Mẫu thân hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền thở phào.
“Nếu là hắn, vậy thì chàng thực sự không cần quay lại nữa, như vậy cũng tốt.”
Tần Ngật?
Ta nghe cái tên này có chút quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai, đành bỏ qua không nghĩ nữa.
“Mẫu thân, người thật sự không biết chuyện Sở Phong bị thương trốn về kinh sao? Vậy tại sao hôm nay trong yến hội, lúc đối đầu với Bạch Tâm Nhu, người lại tự tin đến vậy?”
Ta vẫn có chút thắc mắc, liền hỏi.
Ban đầu ta cứ tưởng, tối qua mẫu thân đã tra hỏi phụ thân để moi tin tức.
Không ngờ bà thật sự không biết gì.
“Chẳng cần đến việc ca con chưa bao giờ nói lời không chắc chắn, chỉ riêng chuyện Bạch Tâm Nhu đứng trước mặt ta, dù trong lòng không chắc, ta cũng không thể tỏ ra lép vế. Cả đời này bà ta luôn muốn đè ép ta xuống? Không có cửa đâu!”
Mẫu thân cười lạnh.
Dường như lại nghĩ đến điều gì, bà lập tức đứng bật dậy.
“Phải rồi, lần này ông trời thực sự có mắt, ta phải ra ngoài mua chút đồ, tối nay về còn bái lạy ngài thật kỹ.”
Dứt lời, bà lập tức sải bước ra khỏi cửa.
Phụ thân cũng vội vã đi theo, nhưng chưa kịp ra đến nơi đã bị mẫu thân chặn lại.
“Chẳng phải chàng đang ‘bệnh nặng’ hay sao? Giờ mà chạy ra ngoài, muốn bị người ta nắm thóp rồi tố cáo tội khi quân à?”
“Ta có thể cải trang…”
“Im miệng! Ta đếm đến ba, nếu chàng còn dám lượn lờ trước mặt ta, cả tháng này đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583067/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.