Khi ta và mẫu thân trở về nhà, đã là giờ Mùi.
Tưởng rằng phụ thân và ca ca đã ăn uống xong xuôi, hai người đều về phòng nghỉ trưa cả rồi, nào ngờ vừa bước vào chính sảnh liền thấy bọn họ vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó.
Trên bàn bày đầy đủ các món ăn nóng hổi, nhìn qua là biết xuất phát từ tay phụ thân ta.
“Ta bảo Mặc nhi ước tính giờ hai người trở về, không ngờ nó đoán chuẩn thật. Ta vừa nấu xong thì nàng và con gái đã về đến nơi.”
Phụ thân tươi cười đứng dậy, một tay kéo mẫu thân, một tay kéo ta đến ngồi vào bàn.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Thứ đồ ăn trong yến hội đó nào có phải cho người ăn? Chẳng lạnh ngắt thì cũng cứng như đá, sao so được với cơm nhà? Các người nhất định chưa ăn no phải không?”
Nhìn ánh mắt đầy yêu thương của phụ thân, ta âm thầm sờ bụng mình, rõ ràng đã hơi no, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đôi đũa ông đưa.
“Phụ thân, chẳng lẽ người và ca ca đến giờ vẫn chưa dùng bữa?”
Ta đảo mắt nhìn qua chén đũa sạch sẽ trước mặt bọn họ, nghi hoặc hỏi.
“Không sao, ca ca con là nam nhân, ăn muộn một chút cũng chẳng c.h.ế.t đói được.”
Phụ thân đáp lời rất thản nhiên.
Ca ca liếc ông một cái, trong ánh mắt ấy ta vậy mà lại nhìn ra một tia bất đắc dĩ.
Nhưng khi ánh mắt ta và huynh ấy chạm nhau, huynh ấy liền khôi phục bộ dạng nghiêm nghị như thường ngày, khẽ gật đầu với ta, đồng tình với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583069/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.