“Ta cũng tin rằng ông trời có mắt. Đêm nay về nhà, ta nhất định phải thành tâm bái lạy ngài thật kỹ.”
Nụ cười trên môi Bạch Tâm Nhu cứng lại, bà ta khó tin trừng mắt nhìn mẫu thân ta.
“Ngươi điên rồi sao?”
Lời này vừa dứt, đám phu nhân quan lại xung quanh liền đồng loạt xúm lại.
“Không, là ngươi sắp điên rồi.”
Mẫu thân ta nhẹ nhàng cong môi.
Vừa dứt lời, một thái giám đột ngột hấp tấp chạy vào, giọng nói đứt quãng vì thở gấp:
“Nương nương! Mau… mau truyền ngự y!
“Đại tướng quân Sở Phong đột nhiên ngã quỵ bên ngoài thành, sống c.h.ế.t chưa rõ!”
“Vừa rồi binh lính trấn giữ cổng thành đã khiêng ngài ấy vào cung rồi!”
Lời vừa nói xong, phía sau lại có một gã gia nô hốt hoảng lao vào, vội vàng hướng về phía Bạch Tâm Nhu bẩm báo:
“Phu nhân! Mau về nhà xem thử đi! Sở Kiệt thiếu gia trong lúc phá án đột nhiên ngất xỉu! Tỉnh lại rồi liền ôm đầu khóc lóc, thấy ai cũng gào lên gọi ‘phụ thân’, khiến lão gia tức đến suýt thổ huyết!”
“Các ngươi nói cái gì?”
Bạch Tâm Nhu không dám tin, bước nhanh về phía hai người báo tin.
“Tướng quân Sở Phong bị trọng thương, vừa được đưa đến cổng cung, cần lập tức truyền ngự y, nếu không e rằng khó bảo toàn tính mạng!”
Tên gia nô lấy lại chút hơi, lại vội vã bổ sung.
“Phu nhân, nhị thiếu gia hình như bị dọa đến ngu người rồi, người…”
“Câm miệng!”
Tên gia nô còn chưa nói xong đã bị Bạch Tâm Nhu giáng cho một bạt tai mạnh như trời giáng.
Lực tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583070/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.