Sắc mặt Bạch Tâm Nhu lập tức thay đổi.
“Không có gì, ta chỉ là rất thích nhìn bộ dạng kẻ khác tức tối nhưng chẳng làm gì được ta mà thôi.”
Mẫu thân ta chỉnh lại trâm ngọc đỏ trên đầu, kéo ta đi thẳng vào yến hội, không thèm liếc bọn họ lấy một cái.
“Xì! Một đám vô dụng chỉ có danh mà không có thực quyền! Ta xem các ngươi có thể đắc ý được bao lâu!”
Trước khi yến hội bắt đầu, phu nhân Hộ bộ Thượng thư ngồi ở vị trí cách mẫu thân ta hai, ba chỗ, không nhịn được mà lên tiếng chế nhạo.
Bà ta vốn không đủ tư cách ngồi ở đây, nhưng nhờ có Bạch Tâm Nhu chống lưng, Sở Huỳnh đã sắp xếp lại chỗ ngồi, giúp bà ta tiến lên một bậc.
“Ở đâu ra chó hoang sủa bậy thế này?”
Mẫu thân ta hờ hững buông một câu, thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nhưng đã đủ khiến phu nhân nhà Hộ bộ Thượng thư tức đến mức suýt hất cả bàn tiệc.
Thấy vậy, ta hoàn toàn yên tâm, thoải mái ngồi cạnh mẫu thân, quan sát cung nữ dọn món, còn lén giơ ngón cái lên khen bà.
Là ta nông cạn rồi.
Ta thực sự đã xem nhẹ sức chiến đấu của mẫu thân.
Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên, yến hội chính thức bắt đầu.
Xung quanh toàn những kẻ xu nịnh Sở Huỳnh và mẫu thân nàng ta, hết lời tâng bốc hai huynh trưởng của nàng, đồng thời nói bóng nói gió hạ thấp nhà ta để nâng tầm Sở gia.
Nói đến mức hai mẹ con Sở Huỳnh cười đến híp mắt, cứ như sắp bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583071/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.