Phụ thân nhìn ta đầy trìu mến, mỉm cười nói.
Ta đương nhiên vui vẻ, vội vàng gật đầu.
“Vào Đại Lý Tự năm năm, ta chưa từng nghỉ một ngày. Giờ mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi mấy hôm.”
Đại ca nghiêm túc đáp.
Từ khi bắt đầu tra án, huynh ấy càng ngày càng ít nói, lúc nào cũng trầm mặc, ở nhà hiếm khi thấy nở một nụ cười.
Ta không biết với tính tình này của huynh ấy, cả đời có thể cưới được tẩu tẩu cho ta hay không nữa.
“Đừng nói lời vô nghĩa nữa, khó có khi cả nhà đoàn tụ dùng bữa, mau ngồi xuống đi.”
Mẫu thân lên tiếng, chúng ta lập tức an vị.
Chẳng bao lâu sau, bát của ta liền bị chất đầy đồ ăn.
“Cá này ngon lắm, ăn nhiều một chút, còn cái này nữa…”
Phụ thân không động đến một miếng, chỉ liên tục gắp những món ta thích cho vào bát.
Ngay cả đại ca lúc nào cũng khó dò cảm xúc, cũng kẹp một đũa cần tây ta ghét nhất bỏ vào bát ta.
Chuyện này…
Nhìn vào đáy mắt mẫu thân ẩn chứa nỗi xót xa, ta nào có thể không hiểu tâm tư bọn họ.
Năm ta tám tuổi, ta cùng Tần Bách đính hôn, đến nay đã bảy năm.
Mỗi năm, vào dịp Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trung Thu… chỉ cần là ngày lễ tết, chúng ta đều ở bên nhau.
Ta tận mắt chứng kiến hắn từ một thiếu niên thanh tú, từng bước từng bước trưởng thành thành bậc đế vương trẻ tuổi như bây giờ.
Nói rằng ta chẳng có chút tình ý nào với hắn, đó là lời dối trá.
Dù sao, ta cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583074/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.