Trước một ngày Tần Bách đăng cơ, bạch nguyệt quang của hắn trở về.
Sáng hôm sau, hắn chẳng nói chẳng rằng, ngay trước mặt văn võ bá quan, trực tiếp phong Sở Huỳnh làm Hoàng hậu, đè mặt nhà họ Vân ta xuống đất mà chà đạp.
“Thế mẫu thân ơi, chúng ta còn tiến cung không?”
Ta ngáp một cái, lười biếng hỏi.
Trời còn chưa sáng, người đã kéo ta dậy, chải đầu vấn tóc, ngồi ngay ngắn trong chính sảnh từ sớm, nói rằng không thể để mất thể diện.
Ai ngờ đợi suốt cả buổi sáng, cuối cùng lại nhận được một tin như vậy.
“Tiến cung cái gì? Dám chơi trò qua cầu rút ván với ta? Nếu không lột được một tầng da của bọn họ, ta không còn là La Vân Cẩm nữa!”
Mẫu thân ta tức giận đến đỏ bừng cả mắt.
“Phu nhân, Trần Thái hậu đến rồi. Hiện người đang đứng ngoài cửa, có cần mời vào không?”
Quản gia đứng trong đại sảnh, cẩn thận lên tiếng bổ sung.
Tên đầy đủ của Trần Thái hậu là Trần Nhàn, bà là tỷ muội thân thiết của mẫu thân ta, hôn sự giữa ta và Tần Bách cũng là do hai người họ bàn bạc kỹ lưỡng rồi quyết định.
“Người ta là Thái hậu, ta chẳng qua chỉ là một Tướng quân phu nhân nho nhỏ, nào có gan ngăn cản không cho người vào? Còn không mau theo ta ra ngoài nghênh đón?”
Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng, từ ghế gia chủ đứng dậy.
Chưa đợi bà đi được hai bước, Thái hậu đã dẫn theo một hàng cung nữ, thái giám từ ngoài cửa đi vào.
“Tỷ tỷ nói vậy chẳng phải xa lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583075/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.