Nếu như ta đã là nữ nhân!
Nếu như ta nắm quyền lực trong tay, ta sẽ mở rộng cánh cửa cho nữ tử thiên hạ!
Trăm nghìn năm qua, nữ tử bị giam cầm trong hậu trạch, giúp chồng dạy con.
Nam nhân đọc sách học chữ, múa thương luyện võ. Nhưng lại bảo nữ tử vô tài tức là đức, thân kiều thể nhược mới là phúc.
Cái đức, cái phúc này mà đưa cho nam nhân, bọn họ có muốn không?
Ta chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Nghị sự đường hai mươi chiếc ghế, chưa từng thay đổi. Nếu có người không muốn ngồi, vậy thì đổi người khác đến ngồi."
Quan chủ khảo mặt trắng bệch, vẫn khăng khăng: "Đại soái! Người không thể độc đoán chuyên quyền, cứng đầu cứng cổ như vậy được! Việc này sẽ khiến người trong thiên hạ lạnh lòng!"
"Lạnh lòng chỉ có ngươi mà thôi. Người đâu! Kéo hắn ra ta ngoài cho ta!"
Thị vệ ở cửa lôi hắn ta đi.
Ta ngồi ở chủ vị, nhìn thấy sắc mặt khác nhau của mọi người bên dưới.
Ta chống cằm, cười híp mắt nói: "Vừa rồi nói đến đâu rồi, tiếp tục đi."
"Khởi bẩm đại soái! Trong doanh trại của thần có ba nữ tử dũng mãnh thiện chiến, rất có phong thái của đại soái. Một tháng sau có tuyển chọn quan võ, thần định tiến cử bọn họ tham gia!"
"Được." Ta gật đầu mỉm cười.
Lại có người lớn tiếng nói: "Đại soái! Thê tử của thần biết đọc biết viết, am hiểu thi thư, thần muốn tiến cử nàng ấy vào Nghị sự phủ của đại soái."
Ta cho phép: "Cứ theo quy trình là được."
"Đại soái! Nữ nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757663/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.