Ta cười nhẹ: "Tạ Ninh Ngọc, đừng bảo rằng ngươi ngây thơ nghĩ rằng, cả đời này ta sẽ chỉ có mình ngươi chứ? Ngươi là Hoàng tử, không phải đứa trẻ ba tuổi. Chuyện giữa ta với Chu Cảnh và Ngụy Mặc, cả Thanh Châu đều biết, chẳng lẽ mẫu phi của ngươi không biết? Cữu phụ của ngươi không biết? Nhưng bọn họ vẫn gửi ngươi đến Thanh Châu, ngươi không hiểu bản thân đến làm gì. Nhưng ngươi chẳng lẽ không hiểu xưa nay những Công chúa hòa thân, đều là kết cục gì sao!"
Dỗ hắn ta một lúc là vì tâm trạng ta tốt. Dỗ hắn ta cả đời, ta không có kiên nhẫn đó.
Vị Hoàng tử lớn lên trong nhung lụa này, nếu không biết tự lập thì hắn ta ở bên ta chỉ là một quân cờ vô dụng. Người vô dụng, không xứng ở bên cạnh ta.
Tạ Ninh Ngọc là người thông minh, hắn ta nghe hiểu ta đang nói gì.
Hắn ta nắm chặt kiếm, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Ngụy Mặc: "Ta nhớ hắn ta! Lúc ngươi ở kinh thành khi, hắn ta như một cái bóng im lặng, luôn lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn ngươi. Chu Cảnh xuất thân từ thế gia đại tộc, tài hoa hơn người, thiên hạ đều biết. Còn Ngụy Mặc là cái thá gì chứ! Ta nhớ hắn ta chỉ là nhi tử của tù nhân, được huấn luyện để làm ám vệ cho ngươi mà thôi."
Ta vẫy vẫy tay. Ngụy Mặc đang đứng dưới bóng cây lập tức đi đến bên ta.
Ta nhìn vào mặt hắn ta, rõ ràng là đã bị Tạ Ninh Ngọc tát.
Ánh mắt ta hơi trầm xuống: "Đánh trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757664/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.