Ta uể oải nói: "Làm được thì hãy từ chối hết, không làm được thì đồng ý hết. Đòi tiền, đòi mỏ. Khóc nghèo, mắng ta. Còn lại tùy ngươi quyết định."
Thôi Như Ý là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, nàng ta suy nghĩ một lúc, rồi đi gặp Vinh Quốc công để nghị hòa.
Vinh Quốc công vừa gặp nàng ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Một là, ông ta không ngờ đại thần nghị hòa lại là một nữ nhân. Hai là, ông ta không ngờ vị đại thần nghị hòa này lại là ngoại tôn nữ của đệ đệ mình.
Thôi Như Ý vừa thấy ông ta thì òa khóc: "Ngoại tổ phụ! Cuối cùng Như Ý cũng gặp được ngài rồi!"
Nàng ta tự nhận, ngày xưa do ta ghen tị với Tạ Ninh Ngọc sắp thành thân với nàng ta nên đã bắt nàng ta đến Thanh Châu.
Trong ba năm qua, để trả thù nàng ta, ta cố tình phái nàng ta đến nhiều vùng hoang dã, chịu đủ đắng cay khổ cực.
Vinh Quốc công nghe xong cũng rơi nước mắt: "Con ngoan! Lần này, ta nhất định sẽ đưa con về."
Vẻ mặt Thôi Như Ý ảm đạm nói: "Bây giờ biểu ca được sủng ái hết mực, cho dù đòi mặt trăng trên trời, Tần Chiêu cũng sẽ hái xuống cho hắn. Biểu ca đã ra mặt, xin cho ta một vị trí nữ quan tam phẩm. Hiện tại, Như Ý bên cạnh Tần Chiêu cũng có chút tiếng nói."
Nói đến đây, nàng ta hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng: "Nhà chúng ta cũng phải giữ lại một tay. Lỡ như sau này tên nghịch tặc Tần Chiêu đánh vào kinh thành, có ta và biểu ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757666/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.