Nếu là bách tính khá giả hơn một chút, có thể đến học đường trung đẳng. Học đường trung đẳng, chương trình học rất nhiều, giống như bách công bách nghệ.
Người dân ăn no, học viết, không cần ép buộc bọn họ. Bọn họ sẽ tự đi học thêm nhiều hơn, chỉ có khai mở dân trí, xã hội mới có thể phồn vinh, phát triển tốt đẹp.
Ngu dân thì dễ cai trị. Nhưng ta dẫn quân làm phản, tuyệt đối không phải để ngồi vững giang sơn, làm một Hoàng đế truyền từ đời này sang đời khác. Ta muốn hàng nghìn vạn bách tính thiên hạ này ăn no, mặc ấm, được đọc sách. Ta muốn bọn họ hiểu rằng, bách tính, cũng có tư cách suy nghĩ về hạnh phúc là gì.
Điểm quan trọng nhất. Nữ giới trong hàng trăm năm qua bị váy vóc trói buộc, bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, bị vô số việc nhà quấn lấy, bị bắt buộc sinh con đẻ cái.
Tên của bọn họ là Lý Trần thị, Trương Vương thị. Trên bia mộ của bọn họ chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "thê của ai đó".
Bắt đầu từ ta, muốn cải thiên hoán địa, phải bắt đầu từ nữ giới.
Bọn họ phải có danh tính. Bọn họ phải bước ra ngoài nếm thử mùi vị nắm quyền lực.
Chí hướng của ta chưa thực hiện, tất cả mọi thứ, đều chỉ là khởi đầu.
Tất nhiên ta chán ghét Tạ Ninh Ngọc yếu ớt gây sự, nhưng cũng quyết không thể để hắn ta đi vào lúc này.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bảo văn thư viết vài đoạn, thêm mắm thêm muối về chuyện hôm nay Tạ Ninh Ngọc rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.