Vinh Quốc công nghe xong, mặt đầy mồ hôi xấu hổ.
Ông ta bưng la bàn và hải đồ, quỳ xuống đất nói: "Đại soái! Là tiểu nhân hẹp hòi!"
10
Sau khi Vinh Quốc công về kinh thành, đã nói với triều đình: "Tần Chiêu này chỉ là một phụ nhân thô lỗ, không đáng lo ngại. Hiện nay nàng ta sủng ái Ninh Nhi, không quản chính sự. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất binh, người dưới tay nàng ta sẽ phản nàng ta đầu tiên."
Người trong triều tin theo lời này.
Thực ra không phải họ tin, mà là họ không thể không tin.
Đánh nhau, cần tiền.
Thương nhân không thể vắt ra được mấy văn tiền nữa, dù sao qua nhiều năm chiến tranh, làm ăn cũng không dễ dàng.
Bách tính còn có được mấy đồng? Nhiều nơi ngay cả hạt giống cho vụ xuân cũng không lấy ra được.
Vì thế, họ phải tin.
Tin rồi, mới có thể an tâm ngồi trong hoàng thành hoa lệ, hưởng thụ mỡ máu của dân.
Tóm lại, mối quan hệ giữa ta và triều đình, cứ thế hòa hoãn xuống.
Lão Hoàng đế vui lòng nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ cần ta không xưng đế, thiên hạ này vẫn là của ông ta.
Trong triều truyền ra lời của một vị đại thái giám, khiến ta bật cười.
Ông ta nói: "Hoàng thượng của chúng ta là cửu ngũ chí tôn, tầm nhìn trên cửu châu thiên hạ, vài châu thành nhỏ, để tên nghịch tặc Tần Chiêu kinh doanh thì có gì đâu? Nàng ta còn phải bỏ người bỏ tiền nuôi những bách tính đó, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải trả lại cho chúng ta sao?"
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757668/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.