Ta đã đi trên con đường này suốt ba năm trời.
Phía sau ta là vô số hài cốt và máu tươi.
Mà thường thì những người phải trải qua nhiều đau khổ nhất lại chính là những người thân thiết nhất của ta.
Mẹ ta ôm vai ta, nhẹ nhàng nói: "Một vị tướng thành công thì vạn người phải chết, A Chiêu à, những người sẵn sàng hy sinh vì con, vì trăm họ, đều đang mong đợi một ngày mai tươi sáng. Họ hy vọng con cháu của mình có thể được ăn no mặc ấm. Họ tin rằng con có thể dẫn dắt mọi người đến với ánh sáng."
"Mẹ, con chưa từng dao động về chí hướng của mình." Ta nhìn về phía kinh thành, kiên định nói: "Chính vì đã đổ quá nhiều máu, đã mất quá nhiều người. Con càng phải mạnh mẽ tiến về phía trước. Chỉ được thành công, không được thất bại! Con nhất định có thể làm được, thiên hạ đại đồng, quốc thái dân an! Con không chỉ muốn bốn biển yên bình, con còn muốn hoàn toàn chinh phạt Lưu Cầu, loại bỏ hậu họa cho đời sau!"
Muốn thay đổi, sẽ có hy sinh, sẽ có đổ máu.
Nhưng, dù nghìn vạn người cản trở, ta vẫn tiến bước!
Nếu ý trời đã đưa ta đến đây, đưa mẹ ta đến đây. , chúng ta có trách nhiệm đem những gì đã học được để phục vụ nhân dân, như vậy mới không phụ chí hướng của người đi trước.
Vứt bỏ bỏ ảo tưởng về triều đại phong kiến.
Luôn cảnh giác, không ngừng đấu tranh.
Ta khắc ghi những lời này thật sâu, vĩnh viễn không thay đổi.
11
Vào mùa thu năm thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tao-phan-hoang-de-gui-vi-hon-phu-cu-den-quyen-ru-ta/2757669/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.