Nữ nhân trong suốt kia đúng là Mạn San.
"Chấp niệm chưa tiêu, vô pháp vãng sinh a." Cô u oán mà nói.
"Hung thủ hại ngài cũng đã đền tội, ngài còn chấp niệm gì?" Nhạc Kỳ Niên hỏi.
Mạn San từ trong bồn rửa mặt ngoi lên, giống như con sứa phập phềnh trên đỉnh đầu Nhạc Kỳ Niên.
"Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn tác phẩm của mình chuyển thể lên màn hình lớn." Mạn San lại thở dài, "Lúc còn sống không ai muốn mua, đến lúc chết thì bản quyền được bán đến nổi.
Tôi không tận mắt thấy 《 bạn không biết cái chết là gì 》 chiếu, tôi không cam lòng!"
Nhạc Kỳ Niên cảm thấy có chút buồn cười, bất quá tâm tình của Mạn San cậu cũng có thể hiểu được.
"Chờ khi phim điện ảnh công chiếu, tôi đốt một bản cho ngài được không?"
"Không được!" Mạn San nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu tràn đầy, "Cậu không biết đâu, hiện tại rất nhiều công ty điện ảnh mua nguyên tác sau đó đem về chỉnh sửa đến chính tác giả còn không nhận ra đứa con của mình, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh trên chính tác phẩm của mình! Bọn họ dám sửa tác phẩm của tôi, tôi nhất định mỗi ngày đều bám theo phá họ!"
Xem ra đạo diễn cùng biên kịch đã từ chức trướC đó, đúng là không hề lo xa.
"Nhưng kịch bản đã được sửa rồi." Nhạc Kỳ Niên nói, "Còn tăng thêm hai nhân vật, hôm nay tôi đến chính là casting nhân vật Ất."
Mạn San phát ra một tiếng thét chói tai, không khác gì tiếng réo của ấm nước sôi, "Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-huyen-hoc-toi-noi-tung-noi/235739/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.