Cứu vớt phó đạo diễn chính là Diêm Dục.
"Được rồi, cậu hãy về trước chờ thông báo." Hắn xua tay nói.
Nhạc Kỳ Niên xoa xoa mặt, rất nhanh đã trở lại bộ dáng thong dong đạm bạc trước đó.
Khẽ cúi đầu chào, bước ra khỏi phòng casting còn vô cùng lịch sự mà đóng cửa lại.
Bóng dáng Nhạc Kỳ Niên không còn, phó đạo diễn lúc này mới dám dựa vào lưng ghế, thở phào một hơi: "Hô—làm tôi sợ hết hồn.
Ánh mắt khi nãy của cậu ta cùng nụ cười kia.
Mọi người có thấy không? Mồ hôi tôi tứa ra ướt cả lưng này."
Biên kịch bên này nghe cũng gật đầu đồng ý: "Rất ít người có thể diễn ra sự quyết đoán này.
Tôi thấy nhân vật này vô cùng thích hợp với cậu ấy.
Trước đó cũng có vài diễn viên diễn khá tốt nhưng xem ra cũng không bằng.
Màn ảnh lớn càng phóng đại nhược điểm của một người diễn viên, nếu thực lực của bọn họ không có thì hư cả một tác phẩm."
"Là tôi xam thường cậu ta, không ngờ cậu ta cũng có chút tài năng." Phó đạo diễn nghĩ nghĩ lại nói: "Lúc cậu ấy khóc nhìn vô cùng chân thành tình cảm, một chút cũng không thấy diễn, cứ như đó chính là thời khắc thống khổ thật sự của cậu ấy."
Kế tiếp cũng có vài diễn viên đến casting nhân vật thần bí Ất.
Nhưng có lẽ Nhạc Kỳ Niên đã thể hiện quá xuất sắc khi nãy, nên phó đạo diễn nhìn những người sau đó đều thấy không vừa mắt, không phải diễn quá sượng, thì chính là làm quá lố."
Phó đạo diễn đem ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-huyen-hoc-toi-noi-tung-noi/235740/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.