Tui xin phép sửa lại phần cuối của chap trước do đọc sang đoạn sau mới hiểu vấn đề câu cuối:
Lục Dạng nhìn Lục Minh Tự, đột nhiên hỏi một câu: “Anh, anh có thấy đầu anh to không?”
Lục Minh Tự không rõ nguyên nhân, giơ tay phải lên sờ gáy, “Không to lắm!”
Lục Dạng: “Vậy sao anh lại chịu thiệt lắm thế?”
(*: đầu to - 头大 và coi tiền như rác là 冤大头, mà ở đây không hợp hoàn cảnh nên chắc từ 冤 dùng để chỉ từ đồng âm là 怨: ân oán)
Lục Minh Tự dừng lại, sự bối rối trên mặt tan biến, hắn nâng cằm lên nói: “Người ta nói chịu khổ thì bổ não, anh em không phải chịu khổ nhiều thì sao đầu to ra được.”
“....”
Hắn phải chịu thiệt mà trông như kiểu rất vui vẻ gánh chịu ấy.
【 Không biết tại sao, so với Lục Minh Tự, Lục Dạng còn có bóng dáng của các vị phụ huynh hơn, đặc biệt là bây giờ, trông con bé như đang giáo dục đứa nhỏ ngốc Minh Tự nhà mình. 】
【 Lục Dạng gọi điện lại cho Lục Minh Tự: Ê? Anh trai nghiệt chủng nhà tôi có ở đây không? 】
Rừng rậm yên tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc, nhìn về nơi xa có thể thấy lớp sương trắng mỏng vòng vòng bên hông núi, cánh rừng xanh miết trong trẻo như ngọc, âm thanh u u của chim không biết từ phương nào truyền đến.
Ánh mặt trời lúc này có chút chói lọi, nên Lục Minh Tự nhất định phải một mình thu dọn đồ, để Lục Dạng nghỉ ngơi ở chỗ râm mát bên cạnh.
Hắn khoe đống cơ bắp cuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766306/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.