Mọi người đều đang hưởng thụ cảm giác ấm áp thoải mái mà ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây đem lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sườn đồi ở phía xa khiến cho mọi người trông như đang ở một thế giới khác.
“Dạng Dạng,” Lục Minh Tự đột nhiên hứng thú kể chuyện cười, “Một thợ săn nổ s.ú.n.g b.ắ.n một con hồ ly, nhưng thợ săn lại chết, em có biết vì sao không?”
Lục Dạng chớp mắt, đáy mắt mang theo sự tò mò: “Vì sao ạ?”
Lục Minh Tự nhoẻn miệng cười, vui vẻ giải thích: “Bởi vì hồ ly có cung phản xạ, nên nó b.ắ.n viên đạn trả lại cho thợ săn.”
Lục Dạng khẽ cười, làm khán giả trước màn hình đang lạnh lẽo bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
【 Chuyện cười của Lục Minh Tự lại chọc cười em gái rồi. 】
【 Tôi đột nhiên nhận ra một điều, có khi nào Lục Dạng cười không phải vì truyện cười, mà cô ấy cười vì Lục Minh Tự không? 】
【 Lầu trên phát hiện chân tướng kìa, nhanh chóng chụp hình lưu lại, không tí nữa lại bị xóa! 】
Lục Dạng đột nhiên nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng rực lên, cô đứng dậy, đi về phía trước.
Lục Minh Tự cũng đứng lên đi theo, phát hiện ra một loại thực vật sống ngắn hạn, lá cây có hoa văn đan xen.
“Dạng Dạng, đây là cái gì thế?”
“Đây là rau dền,” Lục Dạng vừa nhổ từng chùm hạt trên cây, vừa nói, “Hạt giống màu đen bóng loáng của nó có thể dùng để làm đồ ăn thô, hoặc hầm với thịt.”
Nghe vậy, Lục Minh Tự dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766307/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.