Ba lô đeo lên, hành trình lại tiếp tục.
Tần Diệc Đàm nhìn lại những đỉnh núi đá và cây cối rậm rạp đứng sừng sững trên những ngọn núi xung quanh, trong lòng càng lúc càng bất an.
Không chỉ cậu ta, Lâm Tân Mông cũng vô cùng khẩn trương, một tiếng vang rất nhỏ trong một không gian yên tĩnh không tiếng động cũng có thể khiến cô ta trông gà hoá cuốc.
Hai người thần kinh căng chặt, thường xuyên hoảng sợ kêu lên, khiến cho cả người xem trước màn hình cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
30 phút sau, mọi người tới một con đường đất gập ghềnh nhưng sạch sẽ, ngẩng đầu là có thể thấy hình dáng của căn nhà tranh.
“Cuối cùng cũng tới!” Tần Diệc Đàm hít một hơi thật sâu, cảm động nói.
Xung quanh ngoại trừ cây cối, đất, đá và cỏ dại, cũng chỉ có một căn nhà tranh được dựng qua loa.
Lâm Tân Mông vui vẻ nói: “Chúng ta mau qua đó xem đi, có khi lại có manh mối đấy!”
Tần Diệc Đàm quang minh chính đại trợn trắng mắt:
Không phải đang nói một điều quá vô nghĩa hả.
Mấy người đi qua đó, Lục Dạng dừng lại khi cách nhà tranh khoảng trăm mét, cô cúi đầu nhìn đất hai giây, sau đó cong lưng nhặt một quyển tạp chí ố vàng lên.
Thấy Lục Dạng dừng bước, những người khác đều kinh ngạc.
Ôn Tiên: “Sao lại dừng ở đây?”
Chu Mạt Lê: “Có phát hiện gì mới không?”
Lục Minh Tự bối rối xoay người: “Sao ở đây lại có một quyển tạp chí?”
Nơi này dân cư thưa thớt, tạp chí chỉ có thể là do người của tổ tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766309/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.