Cây cối cao lớn rậm rạp khiến nắng gắt xuyên qua chạc cây chỉ tạo nên những cái bóng loang lổ, trên mặt đất rải rác lá cây bị rơi xuống, con đường trước mặt trông như những tuyến đường không lời giải trong mê cung, chốc lại hướng đông, chốc lại hướng nam, sau đó lại kéo dài về hướng bắc.
Tần Diệc Đàm cẩn thận mà lùi dần về phía sau, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm con rắn.
Lục Dạng ngẩng đầu nhìn Lục Minh Tự, nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh, đừng chọc rắn.”
“Vậy được rồi.” Lục Minh Tự đang háo hức muốn thử thì bị dập tắt.
【 Lục Dạng nói Lục Minh Tự phải lịch sự, Lục Minh Tự lại cho rằng cô ấy bảo động vật ha ha ha ha ha. 】
【 Mạch não của Lục Minh Tự huyền diệu đến nỗi Lục Dạng nhiều lúc cũng không theo kịp, vậy câu hỏi đặt ra là, Lục Minh Tự không phải em trai thật hả? 】
Lục Dạng quét mắt nhìn con rắn đuôi chuông, rồi lại nhìn về phía Tần Diệc Đàm đang run bần bật, nói: “Anh cứ đứng dậy xong đi về đây, nó sẽ không làm hại anh đâu.”
Tần Diệc Đàm lập tức suy sụp, do dự hỏi: “Nó thật sự sẽ không cắn tôi hả?”
“Không đâu.”
Tần Diệc Đàm thấy biểu cảm thản nhiên của cô, sự tín nhiệm trong lòng lập tức nghiêng về phía cô, nhưng còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, lại nghe thấy giọng nói của Lục Dạng:
“Dù sao thì hai người cũng thân mà, rắn sẽ không gây án với người quen đâu, anh có thể yên tâm 100%.”
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766308/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.