“Xúc cảnh sinh tình cậu chiếm hai chữ, chữ thứ nhất và chữ thứ ba.”
【 Mạnh dạn đoán câu tiếp theo của Lục Minh Tự sẽ là: Bị điên cũng đừng có tìm Dạng Dạng, Dạng Dạng không phải thú y. Đầu chó.jpg】
Tần Diệc Đàm mặt hằm hằm như mất sổ gạo.
Thế mà dám mắng cậu ta là đồ súc sinh!
Đến Lục Dạng cũng khẽ cười.
Lâm Tân Mông trong lòng gào thét, vui sướng nhìn người khác gặp họa.
Dám giữa thanh thiên bạch nhật cười nhạo cậu ba Tần, cô thảm rồi!
Tần Diệc Đàm nhìn qua nhìn lại giữa Lục Dạng và Lục Minh Tự, lửa giận trong lòng tự khắc bay biến.
Hôm nay bị NPC dẫn trước nhiều như vậy, có thể làm Lục Dạng cười cũng coi như một cách lấy lòng.
Nghĩ đến đây, Tần Diệc Đàm coi như đã nghĩ thông, cậu ta hất cằm về phía Lục Minh Tự hừ một tiếng: “Truyện cười của cậu, nếu mà không có tôi thì đã không buồn cười.”
Lâm Tân Mông khó hiểu: “?”
Người ta đang mắng đó, sao cậu ta còn dùng cái vẻ mặt kiêu căng như thế để phụ họa vậy?!
Lâm Tân Mông chìm trong sự nghi ngờ của bản thân, cuối cùng là cô ta xảy ra lỗi, hay là thế giới này xảy ra lỗi.
“Ý tốt của cậu tôi ghi nhớ trong lòng, nhưng mà tôi không nghe nhạc của người khác.”
Lục Dạng mỉm cười, hai mắt sáng như sao, tiếp tục nói: “Mọi người đều đói bụng mà, ăn trước đã rồi nói.”
【 Ý của câu này nghĩa là cô ấy chỉ nghe nhạc Lục Minh Tự hát thôi phải không? 】
【 Lục Dạng vừa cười, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766318/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.