Tần Diệc Đàm vuốt ve cằm, bày ra tư thế nghiêm túc tự hỏi.
Đồ mà NPC cho Lục Dạng?
Cậu ta đột nhiên hiểu ra: “Nịnh nọt!”
Ôn Tiên: “…… Đồ dùng hàng ngày.”
Tần Diệc Đàm: “Hàng ngày nịnh nọt?”
Ôn Tiên: “Khác……”
Tần Diệc Đàm: “Chân chó!”
Ôn Tiên: “……” Hết cứu.
【 Đáp án này còn vô lý hơn đi hát mà không mang nhạc lý. 】
【 Ôn Tiên: Không nói nên lời.jpg】
【 Trong đầu Tần Diệc Đàm bây giờ chỉ toàn nịnh nọt, chân chó Lục Dạng, hoàn toàn không nhớ nổi những thứ khác. 】
Qua hai đề bài, Ôn Tiên quyết định thay đổi vị trí, cô nàng đoán, Tần Diệc Đàm miêu tả.
Nhưng mà, không hề ngoài ý muốn, Tần Diệc Đàm quả nhiên ngốc vô địch vũ trụ, nói ngôn ngữ mà nhân loại không hiểu được. Cô nàng vắt hết đầu óc để đoán, mới trả lời bừa được hai câu.
Cuối cùng là đội của Lục Dạng và Lục Minh Tự, cô đoán hắn miêu tả.
Lục Minh Tự tự tin nói: “Dạng Dạng, hai chữ, lần trước anh ngã từ trên ghế xuống, ngồi một lúc mới biết là do điện thoại đang rung. Khi đó, anh đang thay cái gì.”
Nhớ tới chuyện cũ, Lục Dạng cười nói: “Bóng đèn.”
Có một lần trong nhà vừa hỏng bóng đèn, Lục Minh Tự vừa hay đến thăm cô nên xung phong đi thay bóng, hắn vừa cầm cái bóng đèn hư lên thì cảm thấy bên đùi tê rần như bị điện giật, thế là kinh ngạc ngã xuống đất, sau đó mới biết là tiếng rung của thông báo điện thoại.
Lục Minh Tự: “Hai ngày sau sinh nhật em là ngày gì.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766319/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.