Trần Tố nói chuyện vừa gấp vừa nhanh, từ ngữ không rõ ràng, “Em gái cậu có tiền án rồi đó, nửa năm, không, còn chưa tới nửa năm đâu, em ấy suýt gây ra đại họa!”
Lục Minh Tự không rõ nguyên do, “Đại họa?”
Trần Tố nhăn mày, bất đắc dĩ nói: “Hồi trước em ấy theo đuổi thần tượng là Giang Nghiễn Chu, nên tìm riêng tôi, xin tôi cho em ấy gặp cậu ấy. Tôi nể mặt cậu nên mới đồng ý cho em ấy tham gia lễ ra mắt phim của Giang Nghiễn Chu.”
Giọng của anh ta đột nhiên cao vút lên: “Nhưng mà, tôi không ngờ em ấy lại dám ở trước mặt công chúng nhào lên như thế!”
Lục Minh Tự im lặng, ký ức bị đánh rơi ở trong góc như thức tỉnh, “Anh ngốc à? Lần đó là đèn trần bị rơi, Dạng Dạng xông lên cứu nhân viên công tác mà.”
Trần Tố: “?”
Trần Tố: “……”
Anh ta nhớ nhầm sao? Không thể nào.
Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, hình như chuyện thật sự là như thế.
Điện thoại đột nhiên vang lên vài tiếng.
Trần Tố thay đổi sắc mặt, mắng: “Bọn nhãi này sao lại ở trên mạng bịa đặt tin đồn rồi.”
“Những con người chân chính nhìn thấu thế giới này, họ sẽ không dễ dàng phủ nhận hoặc buộc tội tôi,” Lục Minh Tự xua xua tay, thản nhiên nói, “Mà những lời phán đoán của những kẻ hẹp hòi không hiểu tôi, cho dù họ có mắng chửi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Hắn như dùng dáng vẻ ' Nhân sinh cũng chỉ nhàn nhạt như vậy, không cần phải quá kinh ngạc ' của một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766320/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.