Trên mặt Lục Dạng tràn đầy ý cười, “Vậy cứ thế nhé, anh gửi địa chỉ qua WeChat cho em, buổi tối em qua.”
Giang Nghiễn Chu sau khi nghe được lời cô nói, khóe miệng dưới lớp khẩu trang chậm rãi nhếch lên, “Được.”
Giang Cẩm Thời: “!”
Cậu thúi, lén kết bạn wechat với chị Dạng Dạng mà không nói với mình.
Ở trước mặt Lục Dạng, Giang Cẩm Thời còn đang giữ vững phong độ đàn ông, chứ trong lòng là đang chít chít meo meo oán trách hành vi không đạo đức của Giang Nghiễn Chu.
Tài xế vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy Lục Dạng ra, ông ta ân cần mở cửa xe.
Lục Dạng và Giang Cẩm Thời vẫy tay tạm biệt, lên xe rời đi.
Triệu Ngôn Thuật nhìn bóng xe xa xa, liếc mắt về phía người nào đó, ra vẻ mơ hồ nói: “Không ngờ đấy.”
Giang Nghiễn Chu: “Không ngờ cái gì?”
“Em gái nhất định không ngờ được, vốn dĩ cậu không có bị em ấy đùa giỡn.”
Triệu Ngôn Thuật cảm khái: “Giang Nghiễn Chu, lắm trò thật đó!”
Giang Nghiễn Chu không cho là vậy, một lát sau mới nói: “Dùng được là được.”
Triệu Ngôn Thuật dựng ngón tay cái với anh.
Anh ta đã bảo mà, anh ta quen Giang Nghiễn Chu lâu như thế, chưa bao giờ cảm thấy Giang Nghiễn Chu là người dễ dàng chịu thẹn thùng, dễ bị người ta đem ra đùa giỡn, nhưng hễ dính tới Lục Dạng là lại thay đổi thành cái dáng vẻ này.
Hóa ra đều là kịch bản.
Thẹn thùng hay cái vẻ mặt bị đùa giỡn mà ngượng ngùng, tất cả đều là giả.
Tên đàn ông này đúng là lắm trò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766330/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.