Trình Trạch Lâm giận như lửa cháy bùng bùng, không có chỗ phát tiết, siết chặt nắm đấm, đưa tay định túm lấy cánh tay của Giang Cẩm Thời.
"Thằng nhóc c.h.ế.t tiệt, dám chửi tao à!"
Lục Dạng ra tay trước, nắm chặt cổ tay hắn, mày hơi cau lại, giọng lạnh lùng: "Không cần tay nữa thì có thể hiến đi."
Ánh mắt cô khẽ rủ xuống, trong đồng tử lóe lên tia sắc bén rực rỡ, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Trình Trạch Lâm bỗng thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Hắn nhớ Lục Dạng là người rất dễ bắt nạt, chuyện gì cũng nhịn nhục, lúc nào cũng cười làm lành, yếu đuối vô dụng.
Nhưng… tại sao?
Còn đang kinh ngạc khó hiểu, cổ tay hắn bỗng xoay mạnh, cơn đau từ cánh tay truyền thẳng lên não, khiến hắn hét thảm một tiếng.
"A! Tay của tao!"
Lục Dạng ghét bỏ buông ra, Trình Trạch Lâm ôm lấy tay mình đầy đau đớn, khuôn mặt méo mó vì cơn đau dữ dội.
Hắn muốn buông lời hung ác, nhưng chữ đến miệng lại nghẹn không thốt ra được. Hắn chỉ có thể trừng mắt giận dữ: "Lục Dạng, mày muốn nhân cơ hội g.i.ế.c tao à?!"
Giang Cẩm Thời chớp chớp mắt to, suýt nữa đã vỗ tay hoan hô, nhưng cậu cố nhịn.
Chị Dạng Dạng bảo không được làm ồn.
Lục Dạng hơi mím môi, nở nụ cười nhạt: "Tôi chỉ bắt tay thân thiện với cậu thôi mà."
Trình Trạch Lâm tái mét mặt.
Cô quả thật chỉ vặn nhẹ cổ tay hắn, nhưng lực đạo và góc độ rõ ràng được tính toán chuẩn xác, chỉ một động tác nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766331/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.