"Em ở đây ảnh hưởng đến anh cởi đồ sao?"
Dân học y thường chẳng kiêng kị gì, Lục Dạng cũng không ngoại lệ. Huống hồ, là anh nhắc đến chuyện cởi đồ trước, cô chỉ thuận miệng đáp lại thôi. Giống như khi có người định trêu chọc, cuối cùng lại bị cô phản đòn, còn tiện tay dập tắt luôn mộng tưởng của đối phương.
Nhưng khoảnh khắc này, Lục Dạng bỗng cảm thấy giọng điệu của mình có phần không ổn, vì đối diện cô là một người dễ xấu hổ.
Cô bèn giải thích: "Hồi nhỏ em thường xuyên thấy anh trai cởi trần, anh với anh ấy cũng chẳng khác gì nhau."
"Khác xa lắm." Giọng anh trầm xuống, cô nghe không rõ.
Lục Dạng bình thản uống hết ly sữa dâu, đứng dậy, định đi về phía cửa. Bỗng chốc, trong không khí vang lên tiếng "tách tách" của dòng điện.
Bóng đèn huỳnh quang chớp nháy vài cái rồi phụt tắt.
Trong phòng tối mờ. Cô chớp mắt đầy kinh ngạc, đợi thị lực dần thích nghi: "Mất điện à?"
Cô vừa xoay người định nói chuyện với Giang Nghiễn Chu, lại bất ngờ đụng phải người đàn ông cũng đang bước về phía cô.
Chiếc áo sơ mi đen của anh mở rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng lạnh, mang đến cho cô một cú sốc thị giác mạnh mẽ.
"Chắc là nhảy cầu dao, đừng lo." Giang Nghiễn Chu trấn an.
Không biết có phải vì tầm nhìn mơ hồ khiến thính giác nhạy bén hơn không, mà giọng anh lúc này nghe có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Như gió xuân phảng phất trên mặt biển, những gợn sóng lăn tăn khẽ nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766333/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.