Phản ứng của anh khiến cô có hơi bối rối.
Hỏi hay không hỏi, đây là một vấn đề.
Hỏi.
Không hỏi.
Lục Dạng lưỡng lự qua lại giữa hai lựa chọn này.
Không khí đã dâng lên đến mức này rồi, cuối cùng cô quyết định đổi sang một câu khác.
"Em muốn biết chứng ám ảnh cưỡng chế của anh nghiêm trọng đến mức nào."
Lục Dạng ngẩng đầu, đuôi mắt hơi nhướng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng trắng muốt, tựa như có những vì sao lấp lánh.
"Thấy hai bên lông mày không đối xứng cũng khó chịu à?"
Nghe vậy, Giang Nghiễn Chu bỗng nghiêng người xuống, bóng dáng anh kéo theo một vùng mờ ảo. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ xương mày cô đến đôi mắt.
Sau hai giây dừng lại, khóe môi anh hiện lên một nụ cười rất khẽ: "Không đâu."
A—
Gần quá.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Lục Dạng chẳng chút kiêng dè mà quan sát người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm trong veo, mí mắt mỏng, hàng mi dài.
... Đẹp thật.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại hơi nhíu mày, hỏi: "Lông mày em không cân đối à?"
Giang Nghiễn Chu: "Không có."
Lục Dạng: "Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm em mà nói thế?"
Giang Nghiễn Chu: "..."
Triệu Ngôn Thuật đưa Giang Cẩm Thời về phòng xong, chợt nhớ ra có chuyện muốn trao đổi với Giang Nghiễn Chu. Anh ta vừa đi vừa nghĩ, đến lúc ngước mắt lên thì bỗng khựng lại tại chỗ.
Ghê đấy, suýt nữa là hôn nhau luôn rồi, vậy bước tiếp theo chẳng phải là trời giáng sấm sét, đất lửa bùng lên à?
Triệu Ngôn Thuật lặng lẽ lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766332/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.