🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Đầu xuân chưa ấm, hàn khí vẫn còn len lỏi khắp nơi.

Thế nhưng trong một biệt viện yên tĩnh thuộc Lương Nguyên thành, lại là một cảnh xuân sắc nồng nàn đến nghẹt thở. Ánh nến lay động, bóng người cuốn lấy nhau đến mức trời đất đảo điên, tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh nức nở nghẹn ngào của nữ nhân vang lên không dứt.

“Thả ta ra… Ưm—”

Nam nhân như chẳng hề nghe thấy lời kháng cự, bàn tay không chút do dự tiếp tục tung hoành trên làn da trắng mịn như ngọc, đem nàng từng tấc chiếm đoạt, từng tấc ép vào d.ục v.ọng cuồng dại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Tiếng thở hổn hển dần lắng xuống, trong khi cơn nóng rực nơi cơ thể cũng theo đó tản mác. Lúc này, ý thức của Hoa Thanh Nguyệt mới chậm rãi trở về, chỉ là vừa tỉnh lại đã bị một cơn đau xé lòng đánh úp khiến nàng toàn thân run rẩy không thôi.

“Ư ——”

Đau đớn đến mức nàng không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ.
Nam nhân phía trên lại như dã thú chưa được thuần hóa, cúi đầu cắn lấy làn da nàng, giọng trầm thấp vang bên tai, nửa cười nửa uy hiếp:

“Chút đau này đã không chịu nổi?”

Giọng điệu xa lạ, giễu cợt và lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào tim. Thân thể Hoa Thanh Nguyệt phút chốc đông cứng, run lên từng hồi như bị ném vào hầm băng.

Không cần nghĩ cũng biết — kẻ này chính là người mà mẹ kế nàng dâng lên, để lấy lòng quyền quý, lấy nàng làm lễ vật, đổi lấy tương lai của đôi nhi nữ bà ta thương yêu.

Rốt cuộc, nàng vẫn không thoát được…

Rõ ràng đã đánh ngất tên Thái thú kia rồi, vậy mà…

Sao vẫn rơi vào tay người này?

Nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống theo khóe mắt, rơi lên gối lụa lạnh buốt như lòng nàng lúc này. Bao nhiêu tinh lực đều theo nước mắt rút cạn, thân thể mảnh mai như cánh hoa giữa bão táp, vừa thê lương lại khiến người ta không nỡ rời mắt.

Mặc kệ là ai, e rằng cũng khó lòng ra tay tổn thương dung nhan ấy.
Nhưng người nam nhân trên thân nàng lại hoàn toàn không có nửa phần thương hương tiếc ngọc.

Răng cắn chặt đầu lưỡi đến bật máu, lại đành nén nuốt xuống. Nàng không thể chết. Ít nhất, giờ phút này, nàng còn không thể chết được.

Nam tử tựa hồ cảm giác được sự khác thường của nàng, ngón tay thô bạo chà xát, thô lệ lau đi nước mắt trên mặt nàng, động tác vừa bá đạo lại lãnh khốc. Hắn cất giọng trầm thấp: “Là ngươi chủ động trêu chọc ta trước. Khóc cũng phải chịu đựng cho ta.”

“Ta không có... buông ta ra, buông ta ra...”

“Giờ mới đòi ta buông ra? Đã muộn.”

Hắn vừa nói, vừa áp sát, một lần nữa hung hãn chiếm đoạt thân thể mềm mại dưới thân...

Hoa Thanh Nguyệt hoảng loạn đến hỏng mất, vừa khóc vừa liều mạng vùng vẫy. Nhưng mặc cho nàng đánh đấm thế nào, giãy giụa ra sao, thân thể kia vẫn như vách đá, không hề lung lay.

“A —— không cần!” Hoa Thanh Nguyệt chợt bật người ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt ngực thở dốc kịch liệt.
Lúc này, rèm xe ngựa bị vén lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của Đào Hề.

“Cô nương, đã cách Lương Nguyên thành xa như vậy rồi, còn mơ thấy cái tên súc sinh ấy sao?”

Đào Hề vừa nói, vừa dùng khăn tay chấm đi những giọt mồ hôi đẫm trên trán Hoa Thanh Nguyệt. Nàng là nha hoàn đi theo Hoa Thanh Nguyệt từ nhỏ, đêm hôm đó cô nương trở về trong bộ dạng thảm thương, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, nàng từng lén tìm đến kế mẫu Hoắc thị để báo thù thay cô nương, kết quả là bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Nay thì tốt rồi. An Ninh Hầu phủ phái người đến rước cô nương, từ nay về sau, ngày lành coi như đã có cửa.

Đào Hề thấp giọng an ủi: “Chỉ cần vượt qua ngọn núi phía trước, là vào địa phận kinh đô rồi. Nơi đó có Lục tam công tử tọa trấn, An Ninh Hầu phủ cũng là nơi mụ yêu bà kia không với tới được. Ai cũng không thể chạm đến cô nương nữa, người yên tâm.”

Nghe vậy, trái tim như bị treo lơ lửng của Hoa Thanh Nguyệt mới từ từ buông xuống.

Đúng vậy. Kinh đô là nơi Hoắc thị không với tới, Chương thái thú cũng không vươn tay được. Ai cũng không chạm đến nàng được nữa.

Nghĩ đến đêm hôm đó, thân thể bị kẻ kia hung hãn chà đạp, nàng không kìm được khẽ run.

Tuy không rõ vì sao Lục lão phu nhân bỗng gửi thư triệu nàng vào kinh, nhưng bức thư ấy, tựa như cọng rơm cuối cùng kéo nàng ra khỏi vũng bùn.

Có lẽ... vẫn còn một con đường sống khác cho nàng.

Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Lục tam công tử, với thế lực của Lục gia, nhất định có thể cầu Thái Y Viện viện chính ra tay chữa bệnh cho Thanh Dương, để nó được bình an lớn lên. Như vậy cũng coi như nàng đã hoàn thành di nguyện của phụ thân khi lâm chung.

Thấy thần sắc cô nương dịu đi đôi phần, Đào Hề tiếp tục an ủi:

“Nghe nói Lục tam công tử là người đọc sách, tất nhiên là quân tử lễ nghĩa, lại có hôn ước từ nhỏ với cô nương, nhất định sẽ đối đãi tử tế với người.”

Hoa Thanh Nguyệt khẽ cười khổ, không đáp lời.

Một thân thể tàn tạ như nàng, còn dám mơ mộng xa xôi gì nữa? Chỉ mong có một mái nhà che mưa che nắng, có thể giữ cho Thanh Dương bình an lớn lên, bảo vệ giọt máu cuối cùng còn sót lại của phụ thân mẫu thân... như vậy là đủ rồi.



Ước chừng một canh giờ sau.

Từ đằng xa, cuối cùng các nàng cũng trông thấy cánh cổng lớn của An Ninh Hầu phủ.

Cánh cửa sơn đỏ son rực rỡ, sư tử đá trấn giữ oai phong lẫm liệt, tựa như không ai dám xâm phạm. Hai bên tường cao thạch điêu bạch ngọc bao quanh , phú quý khỏi cần nói, cao lớn uy nghi khiến người không thể vọng tưởng vượt qua.

Ngay trước cổng Hầu phủ, Lục Tri Ninh – con gái thứ của tam phòng Lục gia – nhìn cỗ xe ngựa cũ nát đang từ từ tiến đến, khẽ bĩu môi khinh khỉnh:

“Một ả nhà quê keo kiệt thế mà cũng dám mặt dày đến đây. Nương yên tâm, nữ nhi sẽ không để nàng ta dễ dàng bước chân vào cửa phủ, làm mất mặt mũi chúng ta với mọi người.”

Dứt lời, nàng ta đã hấp tấp bước nhanh về phía xe ngựa kia.

“Tri Ninh, đừng có hồ đồ.” Ngô thị – mẫu thân nàng ta – tuy ngoài miệng trách móc, nhưng cũng không bước lên cản lại.

Một ma ma đứng hầu bên cạnh Ngô thị vội vàng ghé tai nhắc nhở:

“Tam phu nhân, hiện giờ lão phu nhân cùng Ninh Tuy quận chúa đều đang chờ ở chính sảnh. Nếu lúc này Lục cô nương gây khó dễ cho người ta, e là không hay.”

Ngô thị nghe vậy, liếc mắt nhìn quanh, rồi lui người về phía sau cổng, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Có gì mà không hay? Dù sao thì trong Hầu phủ này, nam đinh cũng không chỉ có mỗi con trai ta. Ai thấy không vừa mắt thì cứ đưa con mình ra cưới thử xem.”

Bà ta liếc xéo ma ma một cái, cất giọng sâu xa:

“Ta biết nặng nhẹ. Lão thái thái giao ta cùng Ninh Tuy quận chúa quản lý nội viện, chẳng qua cũng chỉ là tìm cách bù đắp tổn thất thôi. Nếu con nhỏ đó tự mình không đủ tư cách bước lên mặt bàn, thì rớt lại cũng đâu phải lỗi của chúng ta.”

Trong lòng bà ta từ lâu đã có con dâu vừa ý, chỉ đợi bảng vàng kỳ thi mùa xuân được dán lên, chọn ngày lành bẩm báo với lão thái thái. Nào ngờ con bé thứ thất này lại chen chân trước một bước.
Nhưng cũng chẳng sao.

Dù gì bà ta tuyệt đối sẽ không để một đứa con gái nhà thương nhân, chẳng giúp ích gì cho nhi tử trên con đường làm quan, chen chân bước vào cửa. Nếu không phải ngại mặt mũi, sợ bị đàm tiếu sau lưng, thì bọn họ cũng chẳng cần phải đích thân ra tận cửa đón đứa con gái quê mùa kia.

Cứ để Tri Ninh ra tay phủ đầu một trận cũng tốt, tiện thể xem thử tính tình của nàng là cái dạng gì, sau này cũng dễ bề đối phó.

“Họ Hoa kia, còn đứng lì đó không xuống xe ngựa? Chẳng lẽ muốn chúng ta khua chiêng gõ trống ra rước ngươi hay sao?!”

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Hoa Thanh Nguyệt đang sửa sang lại dung nhan thì đã nghe thấy tiếng quát nặng nề này.

Nàng đã lường trước đoạn đường này sẽ chẳng dễ đi, chỉ không ngờ đòn phủ đầu lại đến sớm như vậy.

“Ngươi là ai? Cô nương nhà chúng ta... Ê, các ngươi làm gì thế?!”

Lời của Đào Hề còn chưa dứt, đã bị mấy bà tử kéo tuột xuống xe, bị ép quỳ gập xuống, giơ tay lên định tát.

“Chỉ với mày mà cũng dám hỏi tên ta à? Tới đây, dạy cho nha đầu quê mùa không biết lễ nghĩa này một bài học! Đánh mạnh vào!”
“Dừng tay.”

Một tiếng quát nhẹ vang lên, màn xe vén lên, Hoa Thanh Nguyệt khom người bước xuống, động tác liền mạch gọn gàng. Nàng bước đến chắn trước người Đào Hề, thân thể gầy yếu lại đứng thẳng tắp.

Lục Tri Ninh ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, từ khinh ngạc biến thành khinh thường.

Nhìn cái dáng vẻ trang điểm lộng lẫy này, chẳng lẽ tưởng không ai biết thân thể nàng quyến rũ đến thế nào? Nương nói quả không sai, đúng là hồ ly tinh. Chạy một đường dài ngàn dặm đến đây, chẳng qua cũng chỉ để dụ dỗ tam ca nàng.

Ăn mặc diêm dúa như vậy tưởng sẽ hút mắt nam nhân sao? Ở kinh đô, dạng đàn ông nào mà chưa thấy qua?

Cái váy kia chất liệu cũ rích, từ mấy năm trước nàng đã chán ngán. Trên đầu chỉ cài một cây ngọc trâm đơn bạc, hoa tai cũng xanh biếc giống hệt trâm, chẳng có gì gọi là tinh xảo.

Thật nực cười. Nếu để tiểu thư khuê các kinh thành biết An Ninh Hầu phủ còn có loại thân thích nghèo hèn như thế này, sau lưng chắc chắn sẽ bị chê cười đến không ngẩng đầu lên nổi.

Lục Tri Ninh chau mày, lấy khăn bịt mũi, lùi lại mấy bước.

Hoa Thanh Nguyệt đối diện với ánh nhìn xét nét kia, lại chẳng giận chút nào. Nhìn qua dung mạo của đối phương – ngũ quan xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú, khoác y phục lộng lẫy, rõ ràng là con gái đích xuất của tam phòng, hẳn là Lục Tri Ninh.

Nàng khẽ hành lễ, nhẹ giọng nói:

“Ngươi là muội muội Tri Ninh? Ta là...”

Chưa kịp nói xong, giọng điệu lạnh tanh đã chen vào:

“Ai là muội muội của ngươi?! Tỷ tỷ ta đều đang ở trong phủ dùng trà. Ngươi nghĩ mình có chút nhan sắc thì có thể làm tẩu tẩu của ta à? Đừng nằm mơ giữa ban ngày! Tam ca nhà ta đã có người trong lòng. Nếu ngươi biết điều, thì sớm cút về cái nơi nghèo rớt mồng tơi của ngươi đi, tránh cho tổ mẫu ta thêm khó xử!”

Vừa nói, ngón tay mảnh khảnh vừa quấn khăn che mũi, vừa phẩy phẩy như tránh xú khí.

Chỉ mới vài ngày trước, nghe mẫu thân nhắc đến khả năng nàng sẽ thành tam tẩu tương lai, suýt chút nữa nàng ta bị tức đến hộc máu.
Hoa Thanh Nguyệt hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nét mặt không chút biến sắc, thuận theo lời nàng mà nhẹ giọng đáp:

“Đa tạ Lục cô nương nhắc nhở, ta vốn tự biết thân phận hèn mọn, không xứng với Lục tam công tử. Chỉ mong hoàn thành di nguyện của tổ phụ, sau đó tất nhiên sẽ tự lui đi, tuyệt đối không để lão phu nhân phải khó xử.”

Lời vừa dứt, Lục Tri Ninh chỉ cảm thấy một bụng lửa giận như đấm vào đám bông mềm, không tài nào phát tác. Cái thứ nhà quê thô lậu kia chẳng phải lẽ ra nên cãi lại vài câu, rồi sau đó nàng ta mới có cớ thi triển ngàn vạn thủ đoạn nội trạch, như thế mới toát lên phong thái của một thiên kim tiểu thư hầu phủ?

Chỉ như vậy thôi sao?

Quả nhiên là dân quê nhát gan, tầm nhìn lại càng thấp kém. Lục Tri Ninh liếc nàng từ trên xuống dưới, trong lòng khinh miệt càng sâu. Người thế này, tạm chưa bàn đến chuyện có xứng làm tẩu tẩu của nàng hay không, đến cả ý muốn trêu chọc nàng vừa rồi, giờ đây nàng ta cũng chẳng buồn phí tâm.

Ngay lúc đó, lại nghe Hoa Thanh Nguyệt cúi đầu nhận lỗi:

“Nha hoàn của ta lúc nãy vô ý va chạm phải Lục cô nương, muốn phạt muốn trách đều xin nghe theo. Chỉ là…”

Nàng dừng một chút, rồi ánh mắt như vô tình lại hữu ý đảo qua nhóm người đang tụ lại xem náo nhiệt xung quanh.

“Chỉ là lo sợ, vì ta và nha hoàn lỡ mạo phạm, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lục cô nương.” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.