An Ninh Hầu phủ tuy không thuộc tam đại thế gia, nhưng tổ tiên đời đời đều tham gia vào công cuộc khai quốc của Tấn Quốc, theo Thủy Hoàng nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, lập công mở nước. Sau khi thiên hạ bình định, được ban phong chức An Bình Hầu, đồng thời ngự tứ cho phủ đệ tọa lạc tại đoạn đường phồn hoa sầm uất nhất trong kinh thành. Người người qua lại, không ai không từng đi ngang cổng phủ, đặc biệt đại trạch viện này cũng là nơi thường hay bàn đến chuyện văn chương thơ phú, chỉ một tiếng gió lay động cũng đủ dấy lên trăm ngàn đợt sóng.
Còn nàng ta – Lục Tri Ninh, tuy tính tình cởi mở kiêu ngạo, nhưng cũng biết giữ mình, tuyệt không muốn trở thành chủ đề cho thiên hạ trà dư tửu hậu mà gièm pha.
Lục Tri Ninh đảo mắt đánh giá xung quanh, nếu hôm nay để kẻ nào không có mắt nhìn thấy trò cười, rồi truyền ra ngoài, há chẳng phải khiến thanh danh nàng ta bị kẻ không xứng bàn tán hủy hoại? Nhỡ đâu Hoàn công tử bởi vậy mà chán ghét nàng ta thì phải làm sao?
Chuyện đó, nàng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Tri Ninh liền biến đổi, chẳng bao lâu sau liền liếc mắt ra hiệu cho mấy bà tử đứng cạnh. Những người kia ngầm hiểu, lập tức dùng sức đẩy mạnh Đào Hề ra.
Vừa được thoát khỏi trói buộc, Đào Hề lập tức chạy về phía sau Hoa Thanh Nguyệt: “Cô nương, ta...”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu với nàng ấy. Đào Hề hiểu rõ nặng nhẹ, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769629/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.