“Đây là Thanh Nguyệt, hôm nay mới đến. Trước đó ta đã nhắc đến với các ngươi rồi, sau này mấy đứa nhớ phải chiếu cố nàng cho tốt.” Lão phu nhân quay sang đón Hoa Thanh Nguyệt, giọng hiền hòa: “Thanh Nguyệt, mau đến chào đại ca của con đi.”
“Thanh Nguyệt?” Lục lão phu nhân lại gọi thêm một tiếng.
Đến lần thứ ba được gọi, Hoa Thanh Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bời, cả người run nhẹ một cái, cuối cùng cũng lấy lại thần trí.
“Mau tới chào đại ca con đi.”
Hoa Thanh Nguyệt bước lên vài bước như thể không còn kiểm soát nổi bản thân, phải cố gắng hết sức mới ngăn được nỗi hoảng loạn và sự hoang mang đang trào dâng trong lòng. Giọng nàng run run: “Thanh Nguyệt bái kiến đại ca.”
Mọi người trong phòng cũng chẳng lấy làm lạ trước phản ứng của nàng—Lục Diễm từng chinh chiến nơi sa trường, ở kinh thành này, chẳng có tiểu thư khuê các nào thấy hắn mà không tìm đường lánh đi cho xa.
Thật ra ngay từ đầu, tình cảnh cũng không đến mức này. Lục Diễm tuổi trẻ tài cao, lại có chiến công hiển hách, hơn nữa thân phận là Thế tử phủ An Ninh Hầu, ngoại trừ tin đồn có hôn ước với biểu muội ra, thì trong hậu viện không có lấy một thiếp thất, bên cạnh cũng chẳng có bóng dáng hồng nhan nào. Nói hắn là người mà chỉ cần chạm tay vào cũng bị bỏng, quả thật không ngoa.
Những nữ tử khuê các trong kinh thành ai nấy đều tìm cách tiếp cận, mong có ngày trở thành nữ chủ nhân tương lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769631/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.