“Vậy ngươi nói xem, nên sắp xếp ở đâu?” – Lục lão phu nhân không vui, cất tiếng hỏi.
Bà biết con dâu mình không thể trả lời. Vài ngày trước, Nhị phòng vừa mở tiệc chiêu đãi họ hàng thân thích đến thưởng sen, viện bên Nhị phòng đã sớm không còn phòng trống.
Hiện giờ, ngoài trạch viện bên Đại phòng còn chút không gian, thì chỉ còn sân nhỏ bên hồ sen ở Thanh Trúc viện là tương đối sạch sẽ. Những sân khác hoặc đã có người ở, hoặc là lâu rồi chưa được quét dọn.
Giờ tiểu biểu muội này đã đến, nếu muốn dọn dẹp lại từ đầu thì cũng chẳng còn kịp nữa.
Chẳng lẽ lại dám nói muốn để nàng ấy ở lại bên Đại phòng?
Ngô thị thoáng liếc sang quận chúa Ninh Tuy – gương mặt hiếm khi nở nụ cười, lúc này cũng chỉ cúi đầu im lặng.
Bà ta không dám, cũng không thể mở miệng!
“Ta… ta…” – Ngô thị lắp bắp chưa nói nên lời.
“Được rồi, vừa hay đầu tháng bọn họ có tổ chức thi hội trong đó, cũng đã quét dọn đâu ra đấy rồi, cứ để ở chỗ đó đi.” – Lục lão phu nhân dứt khoát nói.
“Mẫu thân, nhưng mà Lê ca nhi của con thì…” – Ngô thị còn chưa nói hết câu.
Ninh Tuy quận chúa sớm đã muốn quay về xem nhi tử của mình có thêm thương tích gì không, với dáng vẻ cứ lượn qua lượn lại của Ngô thị, bà rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.
“Lê ca nhi tâm tính yếu kém, cũng đừng đổ lỗi lên người cô nương nhà người ta. Nếu sau này thi đậu thì tự nhiên là điều tốt, còn nếu không đậu, chẳng lẽ tất cả cây cỏ trong phủ, cả nha hoàn lẫn sai vặt, ai nấy đều phải chịu trách nhiệm hay sao?”
Nói cho cùng, Hoa thị vốn là do lão hầu gia định thân cho Tam phòng, không dựa vào bọn họ thì biết dựa vào ai?
Huống hồ Lục Lê thi mấy lần đều chẳng đâu vào đâu, trong khi lão Tứ, sau khi khai trí chưa bao lâu đã vào triều làm quan. Bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ là một tú tài, đến cử nhân còn chưa đậu nổi.
Nghe mấy lời đó, Ngô thị tức đến mức suýt nghẹn máu. Bà ta vốn kiêng kị người khác nói đến chuyện này, Tam lang nhà mình còn chưa dự thi, đã bị miệng đời nói như thể không thi đậu được, xui rủi biết bao.
Không tiện phát tác ngay tại chỗ, bà ta đành cố nén giận, cười gượng mở miệng…
“Đại tẩu, khoa cử là đại sự, há có thể tùy tiện qua loa? Đều là thân làm mẹ, nếu việc này rơi vào người Diễm ca nhi, đại tẩu hẳn cũng có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta.”
Ninh Tuy quận chúa khẽ cười khinh bạc:
“Con ta tuổi nhỏ đã xuất chinh, từng trải biết bao trận chiến lớn nhỏ, thân lĩnh Phi Vũ Quân bình định loạn biên cương, bắt sống chủ soái quân Ngụy khải hoàn hồi kinh. Sau đó lại suất quân bình định loạn Vĩnh Vương, thậm chí lúc ông ngoại bệnh nặng, chỉ tiện tay cũng đoạt được Trạng Nguyên. Ta thân làm mẫu thân, khoe một câu con ta văn võ song toàn, chẳng lẽ quá đáng? Nỗi khổ của ngươi, e là kiếp này cũng chẳng thể cảm thụ được.”
Một phen lời nói vừa sắc vừa lạnh, đâm thẳng vào tim, khiến đối phương nghẹn đến không nói nên lời, mà cũng chẳng tìm được lời nào phản bác.
Lục lão phu nhân đưa mắt nhìn Ngô thị, rõ ràng chẳng hài lòng:
“Đại tẩu ngươi nói không sai. Nếu nhi lang nhà họ Lục chỉ đến thế, không chịu nổi chút sóng gió này, thì cho dù có thi đỗ, cũng là vô dụng.”
Dứt lời, bà liền quay sang phân phó hạ ma ma bên cạnh:
“Đi, đến Thanh Trúc Viện dọn dẹp lại một lượt, trước để Thanh Nguyệt đến xem qua, rồi cho người sắp xếp mấy nha hoàn bà tử hầu hạ.”
“Vâng.” Hạ ma ma lập tức lĩnh mệnh.
Hoa Thanh Nguyệt lặng lẽ nghe theo sự an bài, cung kính hành lễ, rồi theo bước hạ ma ma rời đi.
Lại là một phen quanh co vòng vèo, song lần này khác hẳn đường lúc đến. Đoạn đường này men theo bờ phủ hà*, hai bên hồ sen nở rộ, rợp mắt là sắc xanh thanh mát.
*dòng nước uốn quanh phủ đệ, vừa mang ý phong thủy, vừa là cảnh quan sinh thái, nơi trồng sen, làm đẹp cho cảnh sắc phủ đệ.
Mùi hương nhàn nhạt phảng phất quanh mũi, tựa như thấm vào tận đáy lòng, khiến bao mệt mỏi suốt mấy ngày qua cũng dịu đi không ít.
Hạ ma ma thấy ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt lưu chuyển trên mặt hồ sen, bèn lên tiếng:
“Hoa cô nương, hồ sen này là do Ninh Tuy quận chúa đích thân xin Hoàng thượng, Công Bộ đích thân thiết kế cho Đại công tử. Cũng nhờ thế mà chúng ta được thơm lây, mỗi độ hạ về, nơi này đẹp như tranh vẽ.”
Hoa Thanh Nguyệt thuận miệng hỏi:
“Đại công tử thích sen sao?”
Khó mà tưởng tượng nổi một kẻ hung hăng càn quấy, lòng dạ đen tối như hắn lại có thể yêu thích loài hoa thanh cao thoát tục đến vậy.
“Không phải đâu,” Hạ ma ma bật cười, “Đại công tử thích ăn hạt sen nấu đường, bởi vậy mới có hồ sen này. Cô nương đến thật đúng lúc, nửa tháng nữa trong phủ sẽ tổ chức thưởng hà yến*, náo nhiệt vô cùng.”
*yến tiệc ngắm hoa sen — thường tổ chức vào mùa hè, khi sen nở rộ
Kinh đô là nơi tụ hội của bao đại quan quyền quý, các phủ lui tới qua lại, chủ yếu là để tạo dựng mối quan hệ. Một tháng cũng chẳng thiếu tiệc tùng thơ hội, bên ngoài là nhã nhặn tụ hội, bên trong thực chất là nơi để con cháu quyền quý âm thầm xem mặt nhau.
Ở Dương Châu, Hoa Thanh Nguyệt cũng từng thấy chuyện như thế không ít. Huống hồ, đây còn là kinh thành hoa lệ lóa mắt.
Nàng khẽ bĩu môi. Dù tên kia có phải là kẻ đêm đó hay không, chỉ cần gương mặt đó khiến nàng thấy bất an, thì nàng nhất định sẽ tra cho ra lẽ, rồi lập tức tránh xa cho bằng được.
Trong lòng đã quyết, từ nay về sau, tốt nhất là không chạm mặt, không nói lời nào thì càng hay.
Cuối cùng, Hạ ma ma dừng bước bên hồ sen.
“Cô nương, đã đến Thanh Trúc Viện.”
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tấm biển đề ba chữ "Thanh Trúc Viện", bảng hiệu khắc hình lá sen. Trước sân cũng có vài khóm sen mọc rải rác. Nội thất bên trong không nhiều, cách chủ viện lại khá xa. Vừa nãy nàng có lưu ý, gần nhất chỉ có Xuân Vũ Các của tam phòng, muốn qua đó cũng mất nửa nén hương thời gian.
Chỗ này, quả thực yên tĩnh.
Hạ ma ma thấy Hoa Thanh Nguyệt có vẻ hài lòng, giọng nói cũng thân thiết hơn:
“Hoa cô nương, chỗ ở đã được thu dọn đâu vào đấy, hôm nay ngài cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm một chút. Lão nô xin cáo lui.”
“Đa tạ ma ma đã đưa đường. Đợi ta thu xếp xong, ắt sẽ mang lễ đến cửa cảm tạ.”
Chờ Hạ ma ma rời đi, nàng để lại Vĩnh Lục và Vĩnh Cúc lưu lại Thanh Trúc Viện hầu hạ, rồi dặn dò Đào Hề:
“Ta muốn tắm gội trước đã.”
Hôm nay nàng mệt mỏi rã rời. Mấy ngày liền ngồi xe đường dài, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, từ lúc đặt chân đến đây đã phải gồng mình ứng đối. Lại vừa chạm mặt người kia… Hiện tại chỉ thấy cả người dính nhớp, chẳng còn thiết tha gì ngoài việc được tắm rửa sạch sẽ.
Đào Hề vui vẻ lui xuống chuẩn bị, hoàn toàn không hay biết bên Hoa Thanh Nguyệt ở trong phòng kia đã xảy ra chuyện gì.
Lúc chính tay hầu hạ Hoa Thanh Nguyệt tắm gội, Đào Hề không giấu được vẻ phấn khởi:
“Cô nương, chúng ta cuối cùng cũng ổn định rồi. Nô tỳ thấy Lục lão phu nhân hình như rất có cảm tình với người. Hay là... hay là chúng ta đi cầu xin lão phu nhân, nhờ bà nghĩ cách mời Viện trưởng Thái Y Viện đến khám cho Dương ca nhi?”
Nàng ấy đã hầu hạ Hoa Thanh Nguyệt hơn mười năm. Tuy chủ tử ngoài miệng chưa từng nhắc đến, nhưng từ sau khi trở về đến giờ, chân mày của nàng chưa từng giãn ra lấy một lần. Nghĩ tới chuyện xảy ra ngoài cổng phủ hôm nay, lại liên tưởng đến lời nói của Ninh cô nương rằng Lục tam công tử đã có người trong lòng, Đào Hề lờ mờ đoán được nguyên do.
Chủ tử của nàng là người tốt nhất trên đời, đáng để được một người dốc lòng yêu thương và bảo vệ.
Đường đi cầu Lục lão phu nhân, Hoa Thanh Nguyệt không phải chưa từng nghĩ đến.
Nhưng chưa nói đến chuyện lão phu nhân có đồng ý giúp hay không, dù bà có lòng, có thể vì ân tình viện trợ trước kia mà giúp nàng đi một bước, thì bước kế tiếp làm sao đi tiếp? Hoắc thị liệu có chịu dễ dàng bỏ qua cho tỷ đệ các nàng?
Không thể cứ mãi bám víu vào Lục lão phu nhân được.
Trong phủ, ngoại trừ bà ra, những người khác đều không chào đón nàng.
Biện pháp duy nhất lúc này, là tận dụng cơ hội này, gả vào phủ họ Lục, trở thành chính thất của Lục Lê.
Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo vệ Thanh Dương bình an trưởng thành, một đời không ưu phiền.
Hoa Thanh Nguyệt trầm mặc hồi lâu. Đến lúc Đào Hề tưởng nàng đã thiếp đi, trong phòng mới vọng ra giọng nói kiên định mà nhẹ nhàng:
“Đào Hề, con đường này không dễ đi. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, sẽ có một ngày, chúng ta rời khỏi nơi đây, sống những tháng ngày chỉ có ba người chúng ta, yên ổn mà thanh thản.”
Đào Hề nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, đoạn mỉm cười đáp:
“Cô nương là người có chủ kiến. Đã nghĩ thông rồi thì cứ làm đi. Dù sao cô nương ở đâu, Đào Hề liền theo đó.”
Sáng sớm hôm sau, Hoa Thanh Nguyệt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, mới chậm rãi nhớ ra bản thân đã đổi chốn nương thân.
Lần đầu vào hầu phủ, lại không ngờ chạm mặt kẻ khiến nàng sợ hãi đến tận trong xương. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, dù sao việc tìm Thái Y Viện viện đầu cấp để khám bệnh cho thanh dương là việc cần phải làm, nàng kiên định hít một hơi thật sâu, phải chờ đến lúc trời sáng mới cố gắng ép mình đi ngủ.
“Cô nương, Ninh Tuy quận chúa phái người đến, nói là cô nương cần học lễ nghi.” Tối qua, Đào Hề vẫn chưa nghe cô nương nói gì, nên nàng cũng không dám vội vàng trả lời, mà chỉ tiến vào hỏi tình huống.
Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình nhức búa.
Nàng tưởng rằng những quý nhân kia chỉ nói mấy lời cho có, chỉ là nói mà thôi, nên cũng không thật sự để tâm, không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Lục Diễm tối qua, Hoa Thanh Nguyệt thoáng giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, vội vàng đứng dậy.
“Đào Hề, ngươi đi trước hồi báo, nói chúng ta thu xếp xong rồi sẽ đến.”
“Dạ, cô nương.”
Chưa đầy nửa khắc sau, Hoa Thanh Nguyệt bước ra khỏi Thanh Trúc Viện, vừa đi đến bờ hồ hoa sen, liền thấy một người nam nhân đang tiến về phía mình.
— Không phải Lục Diễm thì là ai?
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Nếu biết vậy, nàng nên ra cửa muộn một chút, ít nhất là không phải vừa bước ra ngoài đã gặp ngay.
Hai người cách nhau còn khá xa, nàng chủ động dừng bước, cúi đầu để cho hắn đi trước, sợ hắn lại làm gì đó khó chịu, khiến nàng khó xử.
Lục Diễm không thèm nhìn nàng, bước qua trước mặt nàng mà không hề có ý định dừng lại, vẻ kiêu ngạo của hắn như thể không có gì trên thế gian này có thể khiến hắn quan tâm.
Hoa Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, may mà người này thật sự không nhận ra nàng.
Hắn là người quyền cao chức trọng, muốn gì mà không có, sao lại cần phải dùng thủ đoạn tầm thường như thế.
Hôm qua nàng quá mệt mỏi, không nghĩ tới chuyện quan trọng, đêm đó nhà nàng tối om, cuối cùng nàng đành phải dùng mê dược, cho dù là ban ngày tên đăng đồ tử kia có nhìn thấy nàng, cũng chưa chắc đã nhận ra nàng.
Nàng ngẩn người một lúc, không nhận ra Lục Diễm đã đứng ngay trước mặt mình, đến khi nhận thức được, Hoa Thanh Nguyệt đành phải cúi đầu thấp hơn.
Hắn là người có địa vị cao, giỏi về quyền mưu và ám thuật, khí thế áp bức xung quanh như một bức tường không thể vượt qua, làm cho Hoa Thanh Nguyệt cảm thấy hít thở khó khăn.
Nam nhân này thật sự không dễ đối phó.
Lục Diễm lạnh lùng nhìn nàng một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nhìn nàng cúi đầu, vẻ mặt đầy cung kính, nếu người ngoài không biết, chắc chắn sẽ bị vẻ mặt dịu dàng này của nàng lừa gạt, nghĩ rằng nàng là người ngoan ngoãn, không thể làm hại ai.
Thật ra, ai có thể biết được, nữ tử dịu dàng như vậy lại có thể có sức mạnh lớn đến thế, lại còn mang theo mê dược bên mình.
“Hôm nay sao ngươi không gọi ta là đại ca ca? Hôm qua ngươi dễ dàng gọi lên một cách thuận miệng thế mà.”
“Đại ca ca.” Hoa Thanh Nguyệt không chút do dự, lập tức hô.
“Ừm.”
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Nàng không dám nhúc nhích, không dám mở miệng, vì vậy Hoa Thanh Nguyệt thử hỏi: “Đại ca ca, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Lục Diễm không có bất kỳ phản ứng nào trên mặt, chỉ bước lên thêm một bước, “Thanh Nguyệt muội muội, cách thức tiếp cận thật đặc biệt, nếu đã gặp nhau, sao lại phải hỏi như vậy?”
Hoa Thanh Nguyệt chợt khựng lại, nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại, không tự giác bước lùi về sau một bước, run rẩy nói: “Ta chỉ là lo lắng không biết có phải mình đã vô tình làm phiền đại ca ca gì, cho nên mới hỏi một chút.”
Nàng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, nếu không phải Lục Diễm đã hiểu rõ ý đồ thực sự của nàng, có lẽ hắn đã bị vẻ mặt này của nàng lừa gạt.
Lục Diễm nhướn mày, môi mỏng khẽ mở: “Chưa từng gặp qua.”
Hoa Thanh Nguyệt cảm nhận được sự buông lỏng trong lòng, biết rằng hắn không nghi ngờ, liền không nghĩ ngợi gì thêm, nhẹ nhàng nói:
“Đại ca ca, nếu không còn chuyện gì, ta xin phép đi học lễ nghi ở Quận Chúa nương nương.”
“Ừm.”
“Vậy Thanh Nguyệt cáo lui trước.” Nàng hành lễ, rồi vội vàng rời đi như muốn tránh xa hắn.
Nhìn bóng dáng nàng vội vã rời đi, đột nhiên Lục Diễm lên tiếng:
"Nói người dạy lễ nghi trong viện đến Cần Vụ Viện chờ đi, cứ bảo là ta lâu nay không ở trong phủ, Lục Vũ không người quản giáo, cũng nên đến lúc học lấy chút phép tắc và khuôn phép rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.