Đào Hề với vẻ mặt đầy tự tin, khẽ gật đầu:
“Cô nương hỏi Lục gia đại công tử nửa năm trước có ghé qua Lương Nguyên hay không, điều này đúng là không sai. Nhưng vào thời điểm đó, bọn họ đã sớm hoàn thành công việc ở Chương Châu rồi.”
“Không ở Lương Nguyên sao?”
“Phải, đúng vậy.”
Không ở Lương Nguyên… Vậy thì đêm hôm đó, nam nhân kia quả thật không thể là hắn.
Lục Diễm là quan kinh thành, tuy Hoắc thị có chút thế lực ở Lương Nguyên, nhưng dù sao cũng không thể vươn tay dài đến mức ấy.
Sáng nay sau khi cho người đi dò hỏi một phen, nàng vẫn chưa yên lòng, lại lệnh cho Đào Hề âm thầm điều tra thêm từ một hướng khác. Kết quả hai bên đối chiếu, hoàn toàn trùng khớp.
Giờ khắc này, Hoa Thanh Nguyệt mới tạm thời buông xuống cảnh giác.
Nàng tức khắc cảm thấy thân thể không còn đau đớn nữa, liền xoay người nói:
“Đào Hề, ngày mai ta muốn học thêm một lượt nữa, tranh thủ sớm hoàn thành hết thảy bài học theo yêu cầu của giáo tập ma ma.”
“Như vậy sao được? Cô nương, chân người còn sưng đỏ thế kia!”
“Ta tự biết chừng mực. Nếu có thể khiến Lục đại công tử nhìn ta với con mắt khác, chuyện gả cho Lục Lê… cũng tính là có chút hy vọng.”
Tình hình hôm qua nàng đều thu hết vào mắt — không chỉ đám tiểu bối Lục gia cung kính với người ấy, ngay cả các vị trưởng bối cũng tỏ ra ôn hoà, cẩn trọng lấy lòng. Có được hảo cảm của người này, đối với nàng trong tương lai ắt sẽ có chỗ dùng.
Đào Hề nghe xong, bỗng nhớ tới điều gì, liền hạ giọng nói:
“Đúng rồi, nô tỳ hôm nay còn nghe được chuyện thân thế của Vũ công tử. Hắn không phải con đẻ của Lục đại công tử. Chuyện là sáu năm trước, Lục đại công tử chinh chiến biên cương, mất liên lạc suốt ba tháng. Cả Lục gia đều nghĩ hắn tử trận rồi, nên đã nhận nuôi một đứa nhỏ từ trong tông tộc, để kéo dài hương hoả cho đại phòng.”
“Sau đó không lâu, Lục đại công tử bình an trở về. Ninh Tuy Quận chúa cùng phu quân vốn muốn đưa đứa trẻ ấy đi, nhưng Lục đại công tử lại thấy đứa nhỏ này hợp ý, nên giữ lại bên người, yêu thương chẳng khác nào cốt nhục.”
“Nếu cô nương thật sự muốn khiến người ấy chú ý, sao không ra tay từ Vũ công tử trước? Cũng xem như tăng thêm vài phần thắng.”
Hoa Thanh Nguyệt đưa ngón tay thon dài điểm nhẹ trán nàng ta, cười nói:
“Được lắm, Đào Hề. Đầu óc ngươi rốt cuộc chứa những gì vậy? Lại giúp ta được một chuyện lớn.”
Nàng vốn còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, ai ngờ phương pháp đã tự động đưa tới cửa.
“Trong đầu nô tỳ đều là vì cô nương mà suy nghĩ! Nô tỳ cũng mong mình trưởng thành nhanh hơn, để sớm có thể giúp cô nương một tay!”
Bên kia, Phi Cửu đang ở xa xa hái hạt sen, toàn bộ đối thoại giữa chủ tớ hai người đều lọt vào tai y, chẳng sót một chữ. Y lập tức quay về Cần Vụ Viện, đem mọi chuyện kể lại không sai một lời.
Càng nói, đầu y càng cúi thấp xuống, sợ chủ tử chỉ vì một câu không vừa tai mà giận cá chém thớt, đem y phạt đi quét chuồng ngựa cho Phi Vũ quân.
Nói cho cùng, cũng tại Phi Thập làm việc chậm chạp, lần này ra ngoài thành làm nhiệm vụ mà cả nửa tháng chưa thấy về. Nếu không phải hôm nay hắn ta vắng mặt, chuyện này cũng chẳng đến lượt y nhúng tay.
Phải biết chủ tử nhà mình ghét nhất là bị người khác tính kế. Huống chi đối phương lại là kẻ muốn gả cho đệ đệ của ngài ấy, mà còn dám ra tay với người của Lục gia...
Không thể tha thứ!
“Chủ tử, cô nương kia… ngài muốn xử trí thế nào? Thuộc hạ lập tức đi làm!”
Phi Cửu cố gắng lập công chuộc tội, trong lòng chỉ mong lần này có thể cứu vãn chút hình tượng, đừng bị liên luỵ.
Nhưng Lục Diễm không hề đáp lời. Chỉ yên lặng ngồi trước án thư, cầm bút viết.
Trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng bút lông cọ trên giấy vang lên khe khẽ.
Cô nương kia đúng là không biết sống chết, dám khiến chủ tử nổi giận đến thế...
Phi Cửu thầm rủa trong bụng, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ sau án thư:
“Về sau, nếu nha hoàn bên cạnh nàng ấy hỏi ngươi điều gì, ngươi hẳn là biết phải làm thế nào rồi.”
Phi Cửu lập tức dập đầu, nét mặt nghiêm nghị:
“Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức truyền lệnh xuống. Về sau nếu bên người nàng ta có ai hỏi tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến chủ tử hay tiểu chủ tử, tuyệt đối không hé lộ nửa lời.”
Vừa dứt câu, giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa:
“Ngươi dạo này cũng không có việc gì, ra khỏi thành một chuyến đi. Ta nhớ Phi Vũ Quân có cái chuồng ngựa, chắc cũng đến lúc nên dọn dẹp rồi.”
Ban đầu, khi nghe chủ tử bảo y rời thành, sắc mặt Phi Cửu vẫn còn giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng đến nửa câu sau thì… thật sự không ngờ lại bảo y đi quét chuồng ngựa!
“Bịch!” — Quỳ rạp xuống đất.
“Chủ tử tha mạng! Phi Thập không có ở đây, chủ tử để thuộc hạ theo hầu đi! Những kẻ kia trên đường về kinh chưa từng bỏ cuộc, lần này thể nào cũng lại nhắm vào ngài. Xin chủ tử để ta đi theo, phòng ngừa bất trắc!”
Sai lầm trước kia, y thừa nhận.
Trời xanh chứng giám, lần này y thật sự không biết! Chỉ đành cúi đầu nhận tội trước đã.
“Về sau nếu bên người nàng có nha hoàn nào hỏi ngươi thích thứ gì, hoặc bất cứ chuyện gì khác… thì cứ theo nội dung trên tờ giấy này mà trả lời.”
“Rõ, chủ tử.” Phi Cửu tiếp nhận tờ giấy kín đặc chữ, lập tức hiểu ra, chắp tay:
“Chủ tử uy vũ! Dụ địch thâm nhập, chiêu này thật sự dùng đến cực diệu.”
...
“Hoa tỷ tỷ! Hoa tỷ tỷ!” — Buổi chiều, Lục Tri Ninh mang theo một đám nha hoàn và bà tử, không nói không rằng đã xông thẳng vào Thanh Trúc Viện.
Đào Hề vội vàng chắn trước người Hoa Thanh Nguyệt, tay khẽ run lên, thần sắc căng thẳng.
Nàng ấy thầm tính toán, cho dù đối phương đông người, nhưng nếu liều mạng thì mình vẫn đủ sức giữ chân được vài kẻ. Nàng ấy ghé sát tai Hoa Thanh Nguyệt, hạ giọng nói:
“Cô nương, lát nữa ta sẽ xông lên giữ chân mấy bà tử kia, người lập tức chạy đến Triều Huy Đường, đừng bận tâm đến nô tỳ, biết không?”
Lục Tri Ninh ở cách đó không xa khẽ giật khóe miệng, phất tay một cái, mấy nha hoàn và bà tử lập tức dâng khay lên, xếp hàng đứng trước mặt Hoa Thanh Nguyệt.
Hoa Thanh Nguyệt khẽ ra hiệu bằng mắt, ra ý bảo Đào Hề đừng nóng vội, rồi thong thả bước đến bên Lục Tri Ninh.
“Tham kiến Ninh cô nương.” – Hoa Thanh Nguyệt lễ phép cúi đầu.
Lục Tri Ninh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên lớp phấn còn chưa hoàn thiện. Trước đó đã nghe hạ nhân nói nàng sai người ra ngoài mua nguyên vật liệu giá rẻ, trong lòng khinh thường, ánh mắt lóe lên vẻ giễu cợt.
Hôm qua chẳng qua chỉ là đôi câu hàn huyên, vậy mà nàng thực sự nghiêm túc bắt tay vào làm?
Buồn cười thật.
Lục gia bọn họ cái gì không có? Trong phủ, các tỷ muội dùng đều là son phấn do nhị tỷ từ trong cung ban về. Đâu thèm mấy thứ hàng rẻ nàng vất vả tìm mua về chế ra. Nói lời tốt không hiểu, ngược lại càng thêm không biết thân biết phận.
Nếu hôm nay không phải mang theo nhiệm vụ, nàng ta còn lười bước chân đến đây. Nhưng vì danh tiếng của tam ca cùng nàng ta, tạm thời nhẫn nhịn. Chờ thời cơ tới, ả tiện nữ thương nhân này rốt cuộc cũng chẳng còn dính dáng gì đến tam phòng Lục gia nữa.
Lục Tri Ninh làm bộ thân thiết kéo tay Hoa Thanh Nguyệt, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc:
“Hoa tỷ tỷ, hôm qua tỷ đi rồi, muội mới nghe tổ mẫu nhắc lại chuyện cũ, mới biết tổ phụ tỷ năm xưa từng cứu tổ phụ chúng ta. Kết quả là muội còn dám làm khó dễ tỷ như vậy, thật sự là muội sai rồi. Hôm nay muội mang theo lễ vật đến tạ lỗi, hy vọng tỷ tỷ có thể rộng lượng bỏ qua.”
Vừa nói liền toan hành lễ, nhưng Hoa Thanh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt giữ nàng lại.
“Tri Ninh muội muội, không sao đâu, chuyện hôm qua ta đã quên từ lâu rồi. Với lại, muội đã gọi ta là tỷ tỷ, nào có chuyện tỷ tỷ lại chấp nhặt với muội muội?”
Hoa Thanh Nguyệt đối với sự đột nhiên hòa nhã của nàng thì đầy nghi hoặc, chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nghe nàng nói tiếp:
“Ta biết mà, Hoa tỷ tỷ khoan dung độ lượng, sẽ không trách ta đâu, quả nhiên là vậy!”
Vừa nói, nàng ta vừa quay lại nhận đồ từ đám nha hoàn và bà tử phía sau mang đến.
“Hôm qua ta thấy trên người tỷ tỷ không có bao nhiêu trang sức đẹp mắt, y phục cũng là loại nguyên liệu đã lỗi thời từ mấy năm trước ở kinh thành rồi. Đúng lúc trước đó ta đặt may hơi nhiều, còn chưa mặc tới, nên liền nghĩ mang tặng Hoa tỷ tỷ, xem như lễ ra mắt đi.”
Lời còn chưa dứt, chưa đợi Hoa Thanh Nguyệt phản ứng, đám nha hoàn bà tử đã nhanh tay đặt hết đồ xuống rồi lùi ra ngoài.
Tình thế như vậy, nếu không nhận thì lại thành ra không phải.
Lại nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Lục Tri Ninh vang lên:
“Nửa tháng nữa nhà ta mở yến tiệc, tỷ nhất định phải xuất hiện thật rực rỡ khiến ai cũng phải kinh diễm mới được đấy nha.”
Hoa Thanh Nguyệt đưa tay chạm vào vải vóc, giả bộ như rất vui vẻ:
“Những nguyên liệu cùng trang sức này vừa nhìn đã thấy vô cùng quý giá, thật sự đều là tặng ta sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì đa tạ Tri Ninh muội muội nhé.”
Lục Tri Ninh hôm nay hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo, chua ngoa hôm qua, như thể thật lòng muốn kết giao. Hoa Thanh Nguyệt thuận nước đẩy thuyền, miệng ngọt ngào gọi muội muội hết lần này đến lần khác, rồi tiễn nàng ra tận cửa mới xoay người trở lại.
Nhìn căn phòng tràn đầy y phục trang sức xa hoa, nàng khẽ nhíu mày:
“Ghi chép lại toàn bộ mấy thứ này, sau này đến lúc thích hợp thì trả lại.”
Đào Hề vu.ốt ve những chiếc trâm ngọc lấp lánh, cả tơ lụa mềm mại hơn cả làn da nàng. Khi phu nhân còn sống, cũng từng đặt mua những thứ như thế cho các nàng. Nhưng rồi phu nhân mất đi…
Hoắc thị vào cửa liền cắt xén tiền tiêu vặt mỗi tháng, sau đó cô nương đêm đêm thức trắng viết phương thuốc cho các tiệm phấn son, lấy tiền đó hỏi han khắp nơi cách chữa bệnh cho tiểu thiếu gia, chẳng còn có lúc nào chăm chút cho bản thân.
Nếu bây giờ cô nương có thể ăn diện lại một chút, có lẽ bọn họ cũng sẽ không còn khinh thường cô nương nữa.
“Cô nương, hay là cứ chọn vài bộ để mặc hằng ngày đi. Dù sao nửa tháng sau cũng là yến hội ở Lục phủ, người ta cũng sẽ không dám xem thường chúng ta nữa.”
Hoa Thanh Nguyệt vẫn thấy chuyện này có gì đó là lạ. Tuy rằng suy bụng ta ra bụng người thì không hay, một thân một mình ở bên ngoài, có chút đề phòng vẫn là không sai.
“Cất kỹ hết đi. Ta là thân phận gì, người ngoài không phải không biết. Chờ gặp mặt Lục lão phu nhân rồi, ta sẽ thay mặt cảm ơn Tri Ninh cô nương cùng Tam phu nhân sau.”
“Vâng ạ.” Đào Hề tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe theo, trong lòng tiếc nuối nói: “Cô nương nghỉ ngơi một lát đi.”
“Không được. Ngươi dọn dẹp chỗ này cho xong, tối nay không cần ở lại trong phòng hầu hạ, ta phải tranh thủ làm cho xong chuyện này, coi như giải quyết xong một việc.”
Đào Hề sau khi thu dọn xong thì không chịu đi nghỉ một mình, mà ngồi luôn bên cạnh Hoa Thanh Nguyệt.
“Cái người Tri Ninh kia thật kỳ quặc. Lúc trước thì lời nói sắc bén như dao, giờ lại mang theo bao nhiêu đồ quý đến. Nô tỳ vừa kiểm tra kỹ rồi, nguyên liệu đúng là cực phẩm, trang sức cũng tinh xảo, quần áo thì không có vấn đề gì, nhìn dáng vẻ thì như thật lòng tặng cô nương.”
Đào Hề nói rồi, như chợt nghĩ ra điều gì, vui vẻ bảo:
“Có phải… có phải là cô nương được Lục lão phu nhân vừa mắt, Tam phu nhân và Tri Ninh cô nương không thể lay chuyển nên đành chấp nhận hôn sự này?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.