Phi Cửu sửng sốt.
Vũ công tử mỗi ngày đều rời giường từ khi trời còn chưa sáng, sáng sớm luyện quyền, buổi chiều luyện chữ, buổi tối còn phải ngâm nga công khóa. Ngay cả phu tử ở tộc học cũng không tiếc lời khen ngợi, nói Vũ công tử cung kính hữu lễ, còn nhỏ tuổi đã có thể thuộc làu Luận Ngữ, thấu hiểu Binh pháp Tôn Tử, quả thực là nhân tài đáng để bồi dưỡng.
Sao đến trong mắt chủ tử, lại biến thành người không biết lễ nghi rồi?
Càng nghĩ, Phi Cửu lại càng thấy quái lạ. Không đúng, rõ ràng từ mấy tháng trước đã bắt đầu kỳ lạ rồi.
Lẽ ra lần này đi Lĩnh Nam phải mất một tháng mới hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà chủ tử chẳng hiểu sao suốt dọc đường lại thúc ngựa ngày đêm, chưa đến nửa tháng đã xong xuôi, còn vội vội vàng vàng trở lại kinh thành.
Vừa vào thành, việc công còn chưa giải trình xong đã lập tức chạy thẳng đến phủ An Ninh hầu.
Chủ tử của hắn từ khi nào lại là người lưu luyến gia đình đến vậy?
Chưa kể, hôm nay càng thêm cổ quái. Trời còn chưa sáng đã bắt đầu loanh quanh trong phủ, khi nãy thậm chí còn nói chuyện với một nữ nhân...
Đêm nay nhất định phải viết thư hỏi Phi Thập một tiếng, xem thử có phải chủ tử đã bị trúng phải thứ tà ám gì không sạch sẽ rồi hay không.
Tuy rằng y không tin trên đời thực sự tồn tại yêu ma quỷ quái, nhưng hành động gần đây của chủ tử quả thực khác xa thường lệ.
“Trong vòng một chén trà, nếu ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769633/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.