Hoa Thanh Nguyệt vốn đã có dung nhan diễm lệ trời ban, đặc biệt giờ khắc này lại nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình ý, vẻ thuần khiết pha lẫn quyến rũ, nửa kín nửa hở, khiến Lục Lê – người từ nhỏ sống giữa chốn phong lưu – cũng phải ngây ra giây lát.
“Thì ra là Thanh Nguyệt muội muội.”
Hắn vừa nói vừa phe phẩy quạt, chậm rãi bước đến bên hồ nơi nàng đứng, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt như có như không, trong ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú kín đáo.
Có chút thú vị thật.
Hắn không hề biết trong An Ninh Hầu phủ lại có một thân thích như thế.
Vừa rồi, khi hạ nhân đem dung mạo của vị Hoa cô nương này ca ngợi đến tận mây xanh, hắn còn chưa tin, nhất định phải tận mắt nhìn xem mới chịu.
Nay vừa nhìn thấy, ngược lại khiến hắn không kiềm được mà liếc thêm mấy lượt.
Hắn tự nhận mình gặp không ít mỹ nhân, đẹp đến mức như cá chép vượt sông, mà những người thật sự xuất sắc cũng chẳng ít.
Song, dáng dấp cùng khí chất của Hoa Thanh Nguyệt đều thuộc hàng thượng thừa. Ngũ quan thanh tú, từng đường nét như được tạc ra rồi ráp khít với nhau một cách hoàn hảo. Má phấn hây hây, như cánh sen mỏng manh lay động trong gió, mơ màng phủ một tầng sương, ánh mắt sáng trong khẽ nhìn hắn, chẳng khác nào câu hồn đoạt phách.
Nhất là khi nàng khẽ mỉm cười, lại càng khiến người ta ngẩn ngơ như mộng.
Nhận thấy ánh mắt nóng rực của thiếu niên kia, Hoa Thanh Nguyệt e thẹn cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769636/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.