Ngô thị phiền muộn trong dạ, hết lần này tới lần khác đều chẳng khiến bà bớt lo, không nghĩ rằng phải cưới về một nữ nhân không môn đăng hộ đối, sau này hậu họa khó mà lường được..
“Ông nói gì ta đều ghi nhớ trong lòng.”
Ngô thị ngoài mặt thì điềm đạm đáp lời, nhưng trong tâm đã âm thầm toan tính, làm sao mới có thể mau chóng đuổi nha đầu kia ra khỏi cửa. Nếu cứ để nàng tiếp tục ở lại, e rằng sớm muộn cũng sinh ra biến cố.
Hoa Thanh Nguyệt sau khi trở về Thanh Trúc viện liền ngắt xuống những đài sen còn tươi mới, moi lấy hạt sen bên trong, rồi thong thả cẩn thận bóc bỏ tâm sen đắng chát.
Chờ xử lý xong xuôi, nàng nhìn sọt hạt sen đầy ắp, trong lòng trào dâng ký ức xưa. Trước kia, mẫu thân nàng cũng thường làm như vậy. Khi ấy, nàng cứ luôn chạy theo sau mẹ, hỏi cái này cái nọ không ngớt.
Chỉ là nay, cảnh còn người mất.
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời mênh mang mà khẽ thì thầm: “Cha, nương… Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân cho tốt, cũng sẽ bảo vệ thật tốt cho Thanh Dương.”
Đào Hề cũng đứng bên cạnh chủ tử nhà mình, bắt chước theo nàng, khẽ nói: “Lão gia, phu nhân, Đào Hề cũng sẽ thay hai người chăm sóc thật tốt cho cô nương.”
Hai người nói xong thì mỉm cười nhìn nhau, lại tiếp tục vùi đầu rửa sạch hạt sen.
Tâm sen vị chát, nếu không nhặt kỹ, sẽ ảnh hưởng đến hương vị của cả món ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769637/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.