"Vậy chứ chẳng lẽ ta đang nhàn rỗi vô sự sao?"
Lời hắn lạnh lùng vô tình, chẳng rõ là vì chuyện gì mà giận dỗi, sáng sớm đã trút giận lên đầu nàng. Hoa Thanh Nguyệt không dám phản bác, chỉ đành nén giận, hít sâu một hơi rồi hỏi khẽ:
"Đại ca ca muốn tư thế thế nào, Thanh Nguyệt liền theo như vậy, được không?"
Chỉ mong hắn nguôi giận, nàng đành chủ động xuống nước.
Đáy mắt Lục Diễm loé lên một tia khó dò, giọng khàn trầm thấp: "Vậy thì đứng."
Nàng không nói hai lời, liền đứng dậy, mặc cho hắn tiếp tục vẽ.
Đối diện, mũi nàng cay xè. Nếu phụ mẫu còn tại thế, thấy nàng hôm nay hèn mọn như kẻ bị người bài bố, chẳng rõ có cảm thấy nàng đang làm mất mặt Hoa gia hay không. Chưa kịp nghĩ xa, nước mắt đã lưng tròng, hàng mi cong khẽ run lên không ngừng.
Người đang vẽ bỗng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Nam nhân cằm siết chặt, tiếp tục đề bút.
Thế nhưng chỉ mới phác vài nét, hắn đã ném bút xuống, lạnh nhạt nói: "Xấu quá, không vẽ nữa."
Hoa Thanh Nguyệt khẽ hừ một tiếng trong lòng. Rõ ràng là hắn không có tài vẽ, lại đổ lỗi cho dung mạo nàng. Từ nhỏ tới giờ, chữ "xấu" chưa từng dính đến nàng.
Nhưng thôi, miễn là không bị hắn hành hạ, xấu thì cũng xấu đi.
Lục Diễm mặt không cảm xúc, đứng dậy vào trong nhà.
Hoa Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Cái tên chó má này, cuối cùng cũng mệt rồi.
Nàng còn chưa kịp vui được một chớp mắt, đã nghe thấy hắn ra lệnh: "Vào nhà, mài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769642/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.