🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 Hoa Thanh Nguyệt chân trần dẫm lên nền sỏi lạnh, toàn thân lảo đảo, từng bước chậm rãi tiến về phía sau.

Lục Diễm giẫm một chân lên lưng kẻ áo đen, mắt ưng lạnh lẽo khẽ nghiêng đầu liếc nàng một cái, rồi lại cúi xuống, thanh âm như đóng băng:

“Nếu không nói, vậy thì đi chết.”

Chân hắn dậm mạnh xuống. Kẻ áo đen há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó bất động.

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người chết, Hoa Thanh Nguyệt sợ đến mềm nhũn cả người, nép mình ở góc hành lang, ôm chặt lấy thân thể, tay che kín miệng, kinh hồn bạt vía trơ mắt nhìn hắn rút chân lại, trên mặt vẫn còn phảng phất nụ cười mơ hồ.

Như thể vừa giẫm chết một con kiến mà thôi.

Lục Diễm thấy rõ vẻ kinh hãi trong mắt nàng, cũng chẳng thèm để tâm, chỉ hờ hững rút từ ngực áo ra một chiếc khăn trắng, chậm rãi lau sạch máu vương trên tay. Sau đó quay người vào phòng thay y phục, đến lúc bước ra, Hoa Thanh Nguyệt vẫn nhắm tịt mắt, run rẩy không dám mở.

Hắn nhíu mày, sai bảo Phi Cửu bên cạnh: “Gọi người đến dọn dẹp cho sạch sẽ.”

Dứt lời, hắn mới chậm rãi đi về phía Hoa Thanh Nguyệt.

Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại hình ảnh bàn chân hắn giẫm xuống cướp lấy mạng người. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng xộc vào xoang mũi, nàng không nhịn được mà khẽ nôn khan.

Lục Diễm không dừng lại, bước thẳng tới trước mặt nàng, một tay vươn ra siết lấy cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên.

Hoa Thanh Nguyệt bị động tác đột ngột của hắn dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nhắm chặt hai mắt, không dám đối diện.

“Mở mắt.”

Lực đạo trong tay Lục Diễm tăng thêm, từng từ phun ra như băng giá: “Không được nhắm mắt. Nhìn ta.”

Khi nãy hắn cầm thanh kiếm dính máu, giơ chân đoạt mạng người, hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí. Lúc này, nàng mới thực sự hiểu được, rốt cuộc bản thân đang đối mặt với loại người gì.

“Mở mắt.” Hắn ra lệnh.

Nàng run rẩy, toàn thân như bị hàn khí bao phủ, từ từ hé mắt. Khi trông rõ khuôn mặt hắn ở cự ly gần, nàng sợ đến bật ra một tiếng gọi run rẩy:

“Đại... đại ca ca…”

“Sợ ta sao?”

Lục Diễm hơi dùng sức, mắt đen thăm thẳm, lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm.

Hoa Thanh Nguyệt theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh lại vội vã lắc đầu.

Nam nhân trước mặt không nói lời nào, thân hình cao lớn khiến ánh sáng quanh nàng như bị che khuất toàn bộ.

“Nói đi, cảnh tượng vừa rồi đã bị ngươi nhìn thấy, ta nên trừng phạt thế nào mới phải?”

Lời hắn lạnh như băng, không mang lấy một tia nhân tình.

Mặt Hoa Thanh Nguyệt tái nhợt trong thoáng chốc.

“Đại ca ca... ta, ta sẽ không nói ra đâu.” Nàng vừa khóc vừa nói, giơ ba ngón tay lên thật cao, “Ta thề.”

Lục Diễm cười nhạt: “Chỉ có lời thề của người chết mới đáng tin.”

Hoa Thanh Nguyệt lập tức mở to mắt, sắc mặt tái xanh —

Hắn… định giết nàng sao?

Nhưng Hoa gia các nàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Lục gia, ngay cả tổ mẫu hắn còn luôn ghi nhớ. Hắn là người thừa kế tương lai của Lục gia, chẳng lẽ không chút kiêng nể gì?

Như đọc được tâm tư nàng, Lục Diễm cười nhạt, thanh âm rét lạnh:

“Đừng đem ân tình ra nói chuyện với ta. Ở chỗ ta, thứ đó chẳng đáng giá một xu. Nếu ta thực sự muốn giết, chẳng ai ngăn được.”

Hoa Thanh Nguyệt nghẹn lời, bàn tay đang siết cằm nàng chẳng biết từ lúc nào đã trượt xuống cổ. Tuy hắn chưa dùng sức, nàng lại cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như cổ bị dây siết chặt.

Nàng muốn lùi lại, nhưng sau lưng đã chạm đến cột gỗ, không còn đường thoái lui.

Lục Diễm hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống nàng:

“Hôm qua, ngươi đến chỗ Lục Lê làm gì?”

Hắn vừa hỏi, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc cổ trắng nõn của nàng: “Hắn ta nói muốn cưới ngươi, hay là ngươi nói muốn gả cho hắn?”

Đồng tử Hoa Thanh Nguyệt co rút, trong khoảnh khắc chưa thể hiểu rõ ý đồ câu hỏi. Nếu giữa nàng và Lục Lê có quan hệ như vậy, Lục Diễm có phải sẽ xem nàng là đệ muội tương lai, rồi tha cho nàng?

Hoặc giả… hắn đang thử dò xét xem nàng giữ được bí mật đến mức nào. Đối với chuyện củaLục Tam công tử, chỉ vài câu uy hiếp của hắn đã nói ra, vậy thì sớm muộn nàng cũng sẽ đem chuyện ngày hôm nay kể lại.

Trong lòng rối loạn, nàng không dám tùy tiện chọn phe. Nhưng nếu bán đứng người nhà Lục gia, e rằng kết cục ở chỗ Lục Diễm càng thêm thê thảm.

“Không có gì cả… là tổ mẫu bảo ta mang hạt sen đông lạnh đến cho Lê ca ca. Chúng ta… không nói chuyện gì khác…”

Đôi môi đỏ bị nàng cắn chặt đến trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra.

Lục Diễm nhếch môi cười lạnh, buông tay khỏi cổ nàng, nhưng khí tức quanh thân vẫn lạnh lẽo như cũ. Hắn chống hai tay lên hàng rào phía sau lưng nàng, thân hình cao lớn dần áp sát. Hơi thở hai người đan cài vào nhau, mỏng manh nhưng đầy sát khí.

Mỗi một lời hắn thốt ra, đều như mang theo uy hiếp cảnh cáo:

“Lục gia ta nhi lang nhiều là thế, người khác ngươi không tiễn, cứ khăng khăng phải đưa riêng cho Lục tam, còn bày ra dáng vẻ thân mật như vậy, là muốn khiến hắn ta hiểu lầm, hay là muốn để người khác hiểu lầm, hửm?”

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc tĩnh lặng.

Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày, từng giọt lệ lớn như hạt đậu thi nhau lăn dài trên má.

Nàng càng tỏ ra yếu đuối đáng thương bao nhiêu, hắn lại càng muốn trêu cợt, khi dễ bấy nhiêu — hệt như đêm hôm đó.

Càng cầu xin tha thứ, hắn lại càng không buông tha.

Ánh mắt Lục Diễm rơi trên thân nữ tử gần trong gang tấc, từ trên xuống dưới dạo qua một lượt, vừa vặn dừng ở chiếc cổ trắng ngần thon dài, rồi trượt xuống theo đường viền cổ áo—

… Cảm giác mềm mại đêm đó chợt ùa về, tràn ngập trong đầu hắn.
Không ai hiểu rõ bằng hắn, thân thể nàng rốt cuộc mềm đến nhường nào.

Lục Diễm bỗng thu ánh mắt lại, đầu lưỡi khẽ chống lên răng hàm sau, lực trên tay cũng vô thức siết chặt hơn.

Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt vì lực đạo của hắn mà dần đỏ ửng, nàng vùng vẫy đánh vào tay hắn, nhưng mặc kệ dùng bao nhiêu sức lực, cũng đều vô dụng. Dần dần, nàng chỉ cảm thấy không khí quanh mình ngày càng loãng, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.
Nàng đành liều mạng lắc đầu.

Lục Diễm cười lạnh một tiếng, lực đạo nơi tay rốt cuộc buông ra khỏi cổ nàng. Hoa Thanh Nguyệt há to miệng, từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm trào phúng của hắn.

“Tốt nhất là đừng động vào bọn họ, vì bọn họ không phải người ngươi có thể dây vào.”

Hắn nói xong câu đó, cố ý vô tình ghé sát bên tai Hoa Thanh Nguyệt, phả một làn hơi nóng:

“Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói.”

Nói đoạn, hắn mới chậm rãi lui ra, đứng dậy rảo bước đi vào trong viện.

Chỉ trong thoáng chốc, lưng áo Hoa Thanh Nguyệt đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng.

Nàng đờ đẫn nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Hôm qua, tuy Lục lão phu nhân chưa chính thức tuyên bố trước mặt mọi người, nhưng lời lẽ ám chỉ đã rõ ràng, bảo nàng chờ dự yến thưởng hà, còn dặn dò nàng phải cùng Lục Lê thân cận một thời gian, vun đắp tình cảm.

Giờ đây cách yến thưởng hà chỉ còn chưa đến mười ngày, đến khi Lục lão phu nhân chính miệng nói ra hôn ước giữa nàng và Lục Lê, người này liền không còn lý do gì để ngăn cản.

Đang mải suy nghĩ, nàng đã thấy hắn ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, dáng vẻ đoan chính như quân tử.

Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin nổi người vừa thốt ra lời đe dọa máu lạnh kia lại chính là hắn?

Không ngờ, lúc nàng còn đang thất thần, Lục Diễm bỗng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày:

“Thanh Nguyệt, lại đây. Hôm nay ma ma dạy lễ không có mặt, vừa vặn để ta kiểm tra thành quả học tập của ngươi dạo gần đây.”

Một phen kinh sợ vừa rồi khiến Hoa Thanh Nguyệt càng nhận rõ: dưới lớp vỏ đạo mạo, khắc kỷ thủ lễ kia, người này tàn nhẫn lạnh lùng đến mức nào. Động thủ đoạt mạng chỉ trong chớp mắt, thế nhưng nàng lại không dám chần chừ, đành hít sâu một hơi, rồi nặng nề thở ra, hướng về phía hắn bước đi.

Chỉ là, khi cách hắn còn mấy bước chân, nàng liền dừng lại.

Hắn ngồi nghiêng người, trước mặt là một chiếc án nhỏ, trên mặt án trải một tờ giấy trắng, dường như đang vẽ tranh.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt nàng hay không, Lục Diễm đặt bút xuống, cong ngón tay lại vẫy nàng đến gần.

Hoa Thanh Nguyệt ngó đông ngó tây, sau lại chỉ tay vào chính mình, xác nhận rõ hắn đang gọi mình, mới rụt rè bước tới.

Đợi nàng đứng bên cạnh Lục Diễm, đã có thị vệ bưng đến cho nàng một chiếc ghế.

Dưới một khắc còn như muốn lấy mạng nàng, giờ lại đối đãi dịu dàng như vậy—

Quả thực là một kẻ điên khó lường, tâm tính thất thường.

Tuy trong lòng nghi hoặc, Hoa Thanh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận giữ tư thế ngay ngắn, biểu tình cũng hết sức thu liễm, không để lộ nửa phần sai lệch.

Chỉ thấy Lục Diễm cầm bút, lúc thì ngẩng đầu nhìn nàng, lúc thì cúi đầu vẽ trên giấy.

Lẽ nào là... đang vẽ chân dung nàng? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, nàng liền run lên, sợ đến không dám cử động.

Nhưng chẳng bao lâu, cả người nàng đã cứng đờ, hai chân bắt đầu tê dại. Nàng khẽ nhúc nhích, muốn giảm bớt đau nhức dưới lòng bàn chân.

Lục Diễm lập tức đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, giọng nói trào phúng:

“Vốn đã gần vẽ xong, giờ thì phải bắt đầu lại lần nữa.”

Hoa Thanh Nguyệt không dám nói gì, cũng không dám nhúc nhích.
Cứ thế qua nửa canh giờ, lại nghe hắn nhàn nhạt mở miệng:

“Chẳng lẽ ngươi chỉ biết giữ một tư thế như vậy? Khó coi, làm lại lần nữa.”

Hoa Thanh Nguyệt mở to đôi mắt vô tội, ngập ngừng hỏi:

“Đại ca ca, huynh... đang vẽ Thanh Nguyệt sao?” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.