Nghe vậy, Lục Diễm nghiêng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt:
“Ta coi trọng nàng ta? Mắt ta còn chưa mù.”
Tần Hoài đưa tay chỉ lên chóp mũi, bộ dạng cợt nhả:
“Rồi rồi rồi, ai mà lọt được vào mắt Soái gia nhà ta chứ?”
Nửa canh giờ sau.
Bên ngoài vang lên giọng tiểu nhị: “Các vị quý nhân, xin mời nhập tòa, món ăn sẽ dọn lên ngay.”
Mọi người nghe xong liền lục tục ngồi vào chỗ, vẫn chưa hết hưng phấn.
Bàn tiệc phân rõ nam nữ, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, trò chuyện vui vẻ, nếu không vì vị khách chủ ngồi đầu bàn – Lục Diễm mặc áo khoác đen, vẻ mặt lạnh như băng – thì chắc không khí đã còn náo nhiệt hơn nữa.
Chừng nửa canh giờ sau, tiểu nhị nối nhau bưng đồ ăn lên. Món ngon đặc trưng của Bách Vị Lâu bày kín cả bàn:
“Thịt kho tàu om lư ngư!”
“Vịt hấp gạo nếp!”
“Sườn non sốt phỉ thúy!”
“Chân dê nướng thì là!”
…
Lục Lê đứng dậy, giơ cao chén rượu:
“Ta thay mặt Lục gia, hoan nghênh các biểu muội, hoan nghênh Thanh Nguyệt muội muội.”
Các cô nương ngồi bàn đều đứng dậy, hành lễ nhẹ rồi mới ngồi xuống.
“Đừng đừng, đừng khách sáo! Hôm nay toàn người trẻ tuổi tụ họp, đừng gò bó. Đợi đến khuya rồi, muốn luận vai vế hay bàn quy củ gì thì lúc đó tính sau!”
“Tam ca ca, huynh chỉ hoan nghênh các nàng thôi à? Còn bọn muội thì sao? Bọn muội mới là muội ruột của huynh đó nha!”
Lục Tri Ninh lầm bầm, rõ ràng là không hài lòng vì bị cho ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769647/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.