“Tri Ninh, Thanh Nguyệt không tham gia thì thôi, trò chơi này vốn để tiêu khiển, làm dịu không khí, cần chi phải ép người quá mức?” Lục Lê nói xong, lại quay sang Hoa Thanh Nguyệt, ôn hòa cười, “Thanh Nguyệt muội muội, không sao cả, không muốn chơi thì đừng chơi.”
Lục Tri Duyệt sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, cắn môi đứng ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt rối rắm. Hoa Thanh Nguyệt liếc nàng ta một cái, thấy thân thể nàng ta hơi run lên, vội nói:
“Vậy... vậy ta tham gia. Chỉ là nếu ta làm không tốt, mong các vị đừng chê cười.”
“Hoa tỷ tỷ, sẽ không đâu.” Lục Tri Ninh cười nhạt, vừa nói vừa kéo nàng về đứng bên trái.
“Ta đã nói không sao, nếu không muốn, cũng chớ nên miễn cưỡng,” Lục Lê nhíu mày.
Lục Tri Ninh lạnh giọng cười, “Tam ca ca, huynh nhìn đi, huynh có muốn làm người tốt thì cũng nên xem người ta có cần hay không. Chi bằng yên ổn mà làm trọng tài cho rồi.”
Hoa Thanh Nguyệt khẽ gật đầu tỏ ý không sao, Lục Lê bèn tiến lên, rút một thẻ chữ có chữ “Hoa”.
Lục Tri Ninh là người bước ra đầu tiên. Hôm nay Lục Tri Ngữ không có mặt, nàng ta muốn cho mọi người thấy rằng Lục phủ không chỉ có Lục Tri Ngữ, còn có nàng ta – Lục Tri Ninh.
Nàng ta đứng ngay ngắn giữa sân, ngẩng đầu, chậm rãi đọc:
“Phồn hoa tựa mộng ánh hồng sương, phong vũ linh hồn lệ sa trường.”
Đọc xong, nàng kiêu ngạo liếc mắt khắp lượt các cô nương khác, như cánh bướm mảnh mai rung động dưới ánh trăng: “Được rồi, đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769648/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.