Lời còn chưa dứt, Lục Diễm và Phi Cửu đã đồng thời nhảy xuống hồ. Phi Cửu vốn định bơi về phía Hoa Thanh Nguyệt, dù sao cô nương này là khách quý, lại là người Lục gia xem trọng. Nhưng chưa kịp hành động, y đã nghe tiếng Lục Diễm phân phó: “Ngươi đi cứu Tri Ngữ, rồi tiện thể đưa nàng về luôn.” Phi Cửu thoáng khựng lại trong chớp mắt, nhưng không dám cãi lời, lập tức bơi nhanh về phía Lục Tri Ngữ. Còn Hoa Thanh Nguyệt, từ lúc rơi xuống nước đã cố gắng bình tĩnh. Nàng biết bơi chút ít, vốn định kéo Lục Tri Ngữ lên bờ, ai ngờ vừa mới đưa tay ra thì đã bị Tri Ngữ ôm chặt lấy, quấn lấy như thể mạng sống đang treo lơ lửng. Dù nàng có kêu thế nào, Lục Tri Ngữ vẫn chẳng có phản ứng, ngược lại còn quấn siết hơn, như thể muốn kéo nàng cùng chìm xuống. Hoa Thanh Nguyệt hết đường xoay xở, dần dần cạn sức, cả hai bắt đầu bị dòng nước xoáy cuốn xuống sâu hơn. Sau vài lần uống nước sặc đến lả đi, Hoa Thanh Nguyệt bắt đầu đuối sức, cơ thể mềm nhũn chìm dần xuống đáy hồ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nghĩ: gần đây hình như mình thật sự xui tận mạng, lần nào cũng cận kề ranh giới sinh tử. Không biết Lục gia có vì chuyện nàng xả thân cứu Tri Ngữ mà nể tình, đối xử tử tế với Thanh Dương, mời thầy thuốc giỏi trị dứt căn bệnh cho đứa nhỏ ấy, để nó sống một đời bình yên? Nghĩ đến đây, lòng nàng dần lịm xuống. Mệt mỏi quá rồi. Nàng khẽ nhắm mắt lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769654/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.