Tuy nàng gọi hắn một tiếng “huynh trưởng”, nhưng đó là vì nàng biết sau này mình sẽ gả cho Lục Tam công tử nên mới sớm thân thiết mà gọi như vậy. Chứ xét cho cùng, bọn họ đâu có quan hệ máu mủ, tám đời cũng chưa chắc đã dính dáng gì đến nhau. Thế mà hắn – một người tự xưng là “huynh trưởng” – lại dám xông vào khuê phòng của nàng. Đây mà gọi là giữ lễ hả? Nói nàng thô lỗ, vậy chẳng phải hắn còn vô lễ hơn? Như vậy mà không sợ làm mất mặt An Ninh Hầu phủ của họ chắc? Phòng ở viện Thanh Trúc vốn đã chẳng lớn, ngày thường chỉ có một mình Hoa Thanh Nguyệt thì còn thấy ổn, giờ trong phòng lại đứng thêm một người đàn ông cao lớn, khí thế bức người khiến nàng có cảm giác như không khí bị hắn chiếm mất phân nửa, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Quan trọng hơn là—nàng còn không có quyền đuổi người! Nếu phải đi, thì cũng là nàng là người nương nhờ ở đây phải rời đi, làm gì có chuyện khách nhân đuổi chủ nhân đi chứ? Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng quá mất tự nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thanh Nguyệt vẫn quyết định lên tiếng hỏi chút gì đó để phá vỡ sự im lặng gượng gạo. Nàng vừa định mở miệng hỏi tình hình bên bờ ao thì đã bị ánh mắt lạnh băng của hắn làm cho sững người. Rõ ràng nàng biết mình cũng là người ngoài được cứu lên, như vậy Lục Tri Ngữ hẳn cũng không sao mới phải. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nàng vẫn buộc phải hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769655/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.