Câu nói ấy vừa dứt, hai người Lục Tri Ninh và Lục Tri Duyệt như mất hết sức, ngã ngồi phịch xuống đất. Mặc dù Hoa Thanh Nguyệt đang dưỡng bệnh trong phòng, nhưng mọi đồ dùng sinh hoạt đều được đưa đến đầy đủ đúng giờ, chưa từng bị bạc đãi chút nào. Tối qua, Lục Diễm lại sai người mang đến một đơn thuốc mới. Hai nha hoàn trong viện còn tranh nhau đi sắc thuốc, hoàn toàn không còn mở miệng đòi ra ngoài cáo trạng nữa. Đào Hề bước vào, đặt khế bán mình của mình vào hộp trên bàn trang điểm của Hoa Thanh Nguyệt, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Cô nương, vẫn là đại công tử cao tay, xem bọn họ bây giờ ngoan ngoãn biết bao. Cuối cùng cũng không còn nghe tiếng lén lút xì xào nữa rồi.” Hoa Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu. Trong lòng nàng lại đang lo nghĩ chuyện khác. Vừa rồi nghe Phi Cửu nói Ngũ cô nương vẫn chưa tỉnh lại, nàng thật sự không biết tình hình hiện giờ ra sao. Không lâu sau, Lục Diễm mang tới một tin tốt— Lục Tri Ngữ đã tỉnh lại. Lúc này, Lục Tri Ninh và Lục Tri Duyệt đang quỳ bên ngoài Thanh Trúc viện. Hoa Thanh Nguyệt chỉnh lại y phục, bước vào phòng nơi nam tử kia đang ngồi, cúi người thi lễ: “Đại ca ca, cảm ơn huynh đã giữ lại sự trong sạch cho muội.” Ánh mắt hắn quét nhẹ qua người nàng, so với lần trước rõ ràng dịu dàng hơn một chút. Vừa dứt lời, lại nghe Lục Diễm nhàn nhạt nói tiếp: “Là các nàng sai trước, tha thứ hay không, là quyền của ngươi.” Dứt câu, hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769662/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.