Cố thị nhìn nữ nhi mình còn hôn mê bất tỉnh, tức đến mức run người, suýt nữa không thốt ra được câu nào. Lục Diễm lúc này mở miệng: “Được rồi, các ngươi biết sai là tốt. Giờ muốn xử trí thế nào, Nhị thẩm với Tam thẩm cứ thương lượng đi.” Hắn nói xong liền ngồi xuống vị trí chủ tọa, vẻ mặt lãnh đạm. Ngô thị vội chen vào: “Nhị tẩu, hai đứa nhỏ đều biết sai rồi. Bọn chúng vẫn còn nhỏ, sau này ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại…” Lời còn chưa dứt, Cố thị đã đứng bật dậy, giọng lạnh như băng: “Còn nhỏ? Ta nghe nói ngươi đang lo chuyện hôn sự cho Ninh tỷ nhi đó, còn nhỏ chỗ nào? Chẳng lẽ phải đợi gả ra ngoài, để nhà chồng dạy thay ngươi à?” Câu này chọc đúng chỗ đau, khiến lửa giận trong lòng Cố thị càng lúc càng lớn. “Tam đệ muội, mỗi lần gây chuyện ngươi đều lấy cớ là bọn trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vậy còn ngươi? Lớn rồi mà cũng chẳng hiểu chuyện gì cho ra hồn! Giờ chẳng còn gì để nói nữa, chúng ta đi gặp lão phu nhân, gọi hết mấy phòng lại, cùng nhau phân rõ phải trái. Không thể để chuyện này chìm xuồng được.” Cố thị dứt khoát nói: “Việc này còn liên quan đến Hoa cô nương – người mà lão thái thái cất công triệu về từ phương xa. Làm ơn đừng để người ta vì giúp nhà họ Lục mà phải chịu oan ức. Nếu ai cũng cho rằng việc này có thể bỏ qua dễ dàng, thì cứ coi như ta chưa từng nhắc đến.” Ngô thị nghe đến đó thì bắt đầu cuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769661/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.