Đêm đến, Lục Tri Ninh cùng Lục Tri Duyệt bị nha hoàn dìu đến từ đường chịu phạt. Trong sân, Ngô thị đã nổi trận lôi đình một phen, sau lại bị Tam lão gia gọi vào thư phòng quở trách một trận. Lục Tam lão gia từ thư phòng trở ra, sắc mặt vẫn chưa nguôi giận, râu mép run rẩy, chỉ tay vào bà ta mà mắng xối xả: “Ngươi tự xem lại đi! Nữ nhi dạy dỗ thành ra như thế, thiếp thất chẳng quản được, con cái cũng chẳng trông nom nổi! Ngươi có biết hôm nay ta bị Nhị ca mắng cho một trận ra trò hay không? Chính cháu ruột tới chất vấn ta về lễ nghi trưởng bối, ngươi nghe mà không thấy thẹn sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn biết giữ thể diện nữa đấy!” Ngô thị vốn đã có một bụng ấm ức, nghe đến câu này thì liền nổi đoá: “Lão gia! Nếu như Tri Ninh có điều gì sai quấy, cũng là do ta dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn, nhưng còn Chu thị tâm thuật bất chính, lại cũng đổ lên đầu ta? Rõ ràng chỉ là chuyện cãi vã giữa mấy cô nương, lang trung cũng đã nói hai đứa đều không hề gì, vậy mà bọn họ cứ nhắm vào không buông, ép tới cùng. Tri Ninh đã quỳ, cũng đã nhận lỗi, chẳng lẽ đến cả phạt quỳ trong từ đường cũng không đủ?” Bà ta nói đến đây, thở phì phò một lúc rồi tiếp lời: “Ông chỉ nghe lời người ngoài, trở về đã trách mắng, có từng hỏi rõ ràng nguyên do hay chưa? Lẽ nào chỉ có nữ nhi chúng ta là sai? Vậy còn Lục Tri Ngữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769664/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.