Hoa Thanh Nguyệt còn đang đắm chìm trong những toan tính tương lai, thì một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng khiến nàng giật mình quay đầu lại. Dưới ánh đèn leo lét, nàng thấy Lục Diễm đã đứng đó từ lúc nào. Không biết hắn vào từ khi nào, cửa viện vẫn tối đen không một bóng người, nàng thở phào nhẹ nhõm khi chắc rằng không ai nhìn thấy. Hắn không phải chưa từng đến Thanh Trúc Viện, nhưng lần nào cũng có lý do chính đáng. Còn lần này, đêm hôm khuya khoắt mà đến, lại không chút dè chừng quy củ, nếu bị người khác bắt gặp, chỉ sợ người chịu tiếng xấu lại là nàng. Lục Diễm chẳng hề chần chừ, bước thẳng tới trước mặt nàng. Hoa Thanh Nguyệt vội vàng đứng lên, chiếc đai lưng còn đang may dở theo đó rơi xuống đất. “Đại... đại ca ca.” Lục Diễm cau mày, bước thêm một bước, khom người nhặt đai lưng lên, đưa lên gần xem, khẽ nhận xét: “Đường chỉ vẫn còn thô lắm.” Hoa Thanh Nguyệt không muốn đoán xem hắn đến đây làm gì, chỉ mong hắn rời đi càng sớm càng tốt. “Đêm khuya huynh đến viện muội, chẳng hay có chuyện gì?” Ánh mắt Lục Diễm rời khỏi đai lưng, nhìn sang gương mặt đầy cảnh giác của nàng, không đáp mà hỏi lại: “Là tạ lễ?” Tuy rằng chiếc đai lưng này cũng không đẹp gì mấy, nhưng thấy nàng cố gắng may suốt mấy ngày, cũng coi như có lòng. Hoa Thanh Nguyệt hơi ngẩn người, bước lên giành lấy đai lưng: “Còn chưa may xong.” Lục Diễm không buông tay. Hai người mỗi người giữ một đầu, nàng ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769665/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.