Không khí bên trong chiếc xe ngựa đủ sức chứa mấy chục người bỗng trở nên kỳ lạ.
Lục Diễm mặt lạnh ngồi phía trên, Hoa Thanh Nguyệt và Lục Lê ngồi chếch về một bên.
Không ai lên tiếng.
Bên ngoài kinh thành ban ngày đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi.
Chính vì thế, bên trong xe ngựa im lặng đến mức dị thường. Tiếng vó ngựa lộp cộp, bánh xe kẽo kẹt lăn trên mặt đường, từng âm thanh đều nghe rõ mồn một.
Hoa Thanh Nguyệt chẳng biết nên nhìn đi đâu, đành dán mắt vào miếng ngọc bội trong tay, ngẩn ngơ đến xuất thần.
Từ khi đặt chân đến kinh thành, vào Lục phủ, cho đến sáng nay nghe Lục lão phu nhân nói về chuyện hôn sự giữa nàng và Lục Lê – từng hình ảnh một như nước lũ tràn về.
Bước đầu tiên của nàng, rốt cuộc đã hoàn thành.
Chỉ là… mọi chuyện dường như quá thuận lợi, khiến nàng cảm thấy không chân thực.
Chỉ khi nhìn vào miếng ngọc bội này, nàng mới có chút cảm giác rõ ràng rằng mình đang sống trong hiện tại.
Lục Diễm liếc sang, vừa vặn trông thấy nàng cúi đầu chăm chú nhìn ngọc bội, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng.
Một miếng ngọc thôi mà, cũng khiến nàng mơ mộng đến vậy?
Chỉ bằng một câu của tổ mẫu, nàng đã tưởng mình thật sự có thể gả vào tam phòng nhà họ Lục, trèo lên làm thiếu phu nhân Thượng Hầu phủ?
Không biết là nên nói nàng ngốc, hay là quá ngu xuẩn. Hai lần đứng giữa ranh giới sinh tử vẫn không khiến nàng học được chút khôn ngoan nào.
Nàng thật sự nghĩ cái gã Lục tam kia – dáng vẻ chẳng nghiêm túc nổi một khắc – sẽ bảo vệ được nàng?
Lục Lê chịu không nổi bầu không khí gượng gạo này. Rõ ràng xe ngựa hôm nay đã chuẩn bị đâu vào đấy, hắn ta và Thanh Nguyệt muội muội nên được yên ổn ngồi bên nhau, vậy mà bị đại ca gọi lại, giờ thì ngồi không xong, đứng chẳng được, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu trong lòng.
Bất chợt, hắn ta nghĩ ra điều gì, vội nói:
“Đại ca, huynh biết chúng ta với Hoa gia vốn có mối giao tình sâu đậm không? Hôm nay tổ mẫu nhắc đến, ta mới biết năm xưa Hoa gia từng có đại ân với nhà chúng ta đấy.”
Hoa Thanh Nguyệt vừa nghe tiếng hắn, ngẩng đầu lên theo phản xạ – vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Lục Diễm.
Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã hoảng hốt cúi đầu xuống, lặng lẽ siết chặt ngọc bội trong tay.
Lục Lê thấy vậy, nhíu mày.
Không đợi Lục Diễm lên tiếng, hắn ta đã vội vàng thuật lại ân nghĩa năm xưa Hoa gia từng giúp Lục gia vượt khó, nói rõ từ việc lớn đến việc nhỏ, tình cảm dạt dào, đến mức chính mình cũng cảm động.
Cuối cùng, hắn ta quay sang Hoa Thanh Nguyệt, hành lễ:
“Thanh Nguyệt muội muội, muội yên tâm. Ân tình này, nhà họ Lục chúng ta nhất định sẽ không quên. Sau này ở kinh thành, ai cũng đừng hòng ức hiếp muội. Muội có ba ca ca nhà họ Lục ở đây rồi.”
Lục Diễm ngồi nghiêng, sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời.
Trước khi kết thúc, Lục Lê còn không quên nhắc khéo:
“Đại ca, sau này chúng ta phải đối xử với Thanh Nguyệt tốt hơn nữa.”
Khí thế quanh thân Lục Diễm âm trầm đến đáng sợ. Ngay cả hắn ta nhìn còn thấy lạnh người, huống chi là một nữ tử mềm yếu như nàng.
Trước kia còn có thể tạm châm chước, nhưng sau này nàng sẽ là thê tử của mình – Lục Lê. Đại ca cũng không thể tiếp tục khiến nàng sợ hãi như vậy nữa.
Lục Diễm ngước mắt nhìn Lục Lê bên cạnh, chưa mở miệng đã nhướng mày hỏi:
“Ta đối với ngươi không tốt sao?”
Hoa Thanh Nguyệt vốn định ngoan ngoãn ngồi nghe hai huynh đệ trò chuyện, nào ngờ cùng lúc cả hai ánh mắt đều nhìn về phía mình. Nàng vội đứng dậy, xua tay lia lịa, hoảng hốt nói:
“Không, không có đâu, đại ca đối với ta rất tốt.”
“Nghe thấy chưa? Ngươi không phải là nàng, làm sao biết ta đối với nàng không tốt?”
Lục Diễm cười lạnh, lời nói đầy ẩn ý.
Lục Lê sắc mặt biến đổi, kéo tay nàng lại:
“Thanh Nguyệt, muội ngồi xuống trước đã.”
Hắn ta nói bằng giọng ôn hòa, tay đặt nhẹ lên vai nàng. Hoa Thanh Nguyệt theo lực tay đối phương mà ngồi xuống.
Lục Diễm dõi mắt nhìn nơi hai người đang chạm vào nhau, ánh mắt híp lại.
“Thanh Nguyệt muội muội, đại ca xưa nay nói chuyện đều như vậy, muội ngồi nghe là được, không cần đứng dậy.”
Nói xong, tay hắn ta vẫn không chịu buông ra.
Dưới ánh trăng, Hoa Thanh Nguyệt vô thức muốn rút tay lại, nhưng bị Lục Lê nắm chặt hơn nữa.
“Đại ca, sau này có thể nể mặt đệ, nói chuyện với nàng nhẹ giọng một chút được không? Thanh Nguyệt nhút nhát, huynh nói to như vậy, nàng sẽ sợ.”
Lục Diễm nghe xong, cầm chén trà bên cạnh, chậm rãi uống một ngụm, rồi mới thản nhiên nói:
“Ngươi thì có cái gì mà đòi nể mặt?”
Lục Lê trừng mắt nhìn Lục Diễm, không thể tin nổi. Dù Lục Diễm ở triều đình vốn vô tình vô nghĩa, gây thù chuốc oán chẳng ít, nhưng trong nhà đối với huynh đệ muội muội vẫn xem như không tệ. Thỉnh thoảng vẫn làm ra dáng huynh trưởng nghiêm khắc mà quan tâm, chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói với mình.
Lục Diễm nhìn hắn, trầm giọng:
“Vì một nữ nhân mà chất vấn huynh trưởng của mình? Bao nhiêu năm đọc sách, đều đem vứt hết vào mấy câu tình ý vớ vẩn rồi à?”
Lục Lê đứng bật dậy, sắc mặt khó coi:
“Đại ca, Thanh Nguyệt không giống với những người khác. Nàng là thê tử chưa qua cửa của đệ.”
“Không giống chỗ nào?”
Lục Diễm thần sắc hờ hững, lời nói là hỏi Lục Lê, nhưng ánh mắt lại dán lên người Hoa Thanh Nguyệt.
Ánh mắt kia nóng rực đến mức nàng gần như có thể cảm nhận được. Từ lúc lên xe ngựa, nàng đã thấy ánh nhìn ấy, càng nghĩ càng cảm thấy ngực tê rần.
Lòng bàn tay vô thức thấm mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, nàng chịu không nổi nữa, kéo nhẹ tay Lục Lê, ra hiệu đừng nói nữa.
“Nàng... chính là không giống.”
Lục Lê từ nhỏ đã sợ hắn, trước đây nếu bị hỏi gặng vài câu, lập tức tránh né, hoặc tìm cớ rút lui. Nhưng hôm nay, trước mặt Hoa Thanh Nguyệt, hắn ta không muốn tỏ ra yếu thế, bèn nói:
“Hôm nay tổ mẫu còn nhắc tới hôn sự của ta và Thanh Nguyệt, ít ngày nữa nàng sẽ là thê tử của ta, là tam đệ muội của huynh.”
Lục Diễm nhìn động tác nhỏ của nàng, môi mím lạnh lùng, hờ hững nói:
“Ngươi làm sao biết nàng chịu gả cho ngươi?”
Tim Hoa Thanh Nguyệt bỗng căng lại. Ánh mắt kia vẫn như thiêu đốt, nàng chẳng biết rốt cuộc Lục Diễm định làm gì.
“Lê ca ca đối xử với ta rất tốt, ta tất nhiên nguyện ý.” – nàng khẽ nói.
Sắc mặt Lục Lê rạng rỡ, lực siết tay nàng càng mạnh hơn.
Khóe môi Lục Diễm nhếch lên, cả người toát ra khí lạnh. Ánh mắt đen thẫm nhìn xuống, trên mặt ánh lên vẻ khinh thường, từng lời nói ra như băng tuyết giữa đông:
“Trên đời này có hàng trăm người tốt với ngươi, chí ít cũng mấy chục. Chẳng lẽ ai tốt với ngươi, ngươi cũng đều gả một lần? Hóa ra cô nương nhà họ Hoa lại thâm tình tới mức... chẳng khác nào đám kỹ nữ ngoài kia.”
Người ta vẫn đồn Thế tử An Bình hầu – Lục Diễm, Điện Soái quyền khuynh Tấn quốc, lạnh lùng vô tình, là thần hộ quốc trong mắt bách tính.
Hoa Thanh Nguyệt sững người trong khoảnh khắc. Không thể tin nổi mấy lời hạ tiện kia lại là do hắn nói ra. Nàng từng cho rằng người này ít nhiều vẫn có chút thương tiếc mình, nào ngờ trong mắt hắn, nàng lại chỉ là hạng người có thể bị sỉ nhục tuỳ tiện.
Cơn giận cuộn lên trong lòng, sự nhẫn nhịn mỏng manh cũng đã rạn nứt.
Giữa nàng và Lục Diễm, ngoài những lần chạm mặt gượng gạo ban đầu, chỉ còn hai lần cứu mạng nhau. Chuyện tình cảm chưa từng được hắn đề cập, vậy mà giờ lại ngang nhiên chất vấn. Đến cả Lục Lê cũng không nhịn được nữa.
“Đại ca—”
Nhưng vừa chạm vào ánh mắt âm trầm của Lục Diễm, hắn ta lại đành nuốt lời vào bụng.
Bên ngoài, Phi Cửu đột nhiên lên tiếng:
“Chủ tử, đến nơi rồi.”
Hoa Thanh Nguyệt lập tức đứng dậy. Hôm nay nàng đã đem theo toàn bộ tài sản lấy được từ Lương Nguyên, Lục Diễm muốn gì nàng cũng sẽ đưa. Chuyện hôm nay... rồi cũng phải kết thúc.
Ân oán giữa hai người, đến đây là xong.
Lục Lê đang định đi xuống xe ngựa, thì bị Lục Diễm gọi lại:
“Ngươi đã cầu thú nàng, mấy chuyện ong bướm ngoài kia... dọn sạch chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.