Hoa Thanh Nguyệt vốn định ngăn lại, nhưng đã không còn kịp. Ngay sau đó, Lục lão phu nhân kéo nàng vào trong phòng ngồi xuống, nhẹ giọng ôn tồn nói: “Thanh Nguyệt, tổ mẫu xem con như cháu ruột của mình mà đối đãi, có đôi lời cũng không ngại nói thật. Trước kia ta với tổ phụ con đã bàn bạc chuyện hôn sự, định là gả cho tam tôn tử của ta – Lục Lê. Con cũng ở đây mấy hôm rồi, cũng tiếp xúc với nó ít nhiều. Nó từng đi thi nhiều lần, giờ mới đỗ cử nhân, so với mấy đứa cháu khác của Lục gia thì kém hơn một bậc về ngộ tính. Mẫu thân nó mấy ngày nay trong lòng cũng hiểu đại khái ít nhiều, nên ta cũng không nói thêm. Huống hồ đàn ông ai chẳng có chút mê sắc, may mà bản tính nó không xấu, hằng ngày thỉnh an hỏi lễ đều không chậm trễ. Đừng thấy nó bề ngoài tùy tiện, tự xưng phong lưu, nhưng nếu có nữ tử khiến nó hồi tâm chuyển ý, thì với trí tuệ của nó, thi đỗ tiến sĩ cũng không phải chuyện gì quá xa vời.” “Tổ mẫu đem tình hình của Lê ca nhi nói rõ cho con. Nếu con đồng ý chờ nó, thì ta sẽ tuyên bố chính thức hôn sự này, cũng tiện bề cắt đứt tâm tư của kẻ khác. Hai đứa cứ ở cạnh nhau thêm một thời gian, đến khi nào thuận tiện thì chọn ngày lành tháng tốt, làm lễ đính ước cho đàng hoàng. Còn nếu con cảm thấy không ổn, hoặc có suy nghĩ khác, cứ nói thẳng với tổ mẫu. Phận làm nữ nhân, cả đời có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769666/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.