Mọi người trong phòng đều kinh hãi đến chết lặng. Người phản ứng đầu tiên là Lục lão phu nhân, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
“Ngô thị, ta trước kia đúng là đã quá coi thường ngươi. Cái thứ không nên đặt lên bàn cũng dám mang tới trước mặt ta? Ngươi định ép ta đấy à? Hay là muốn làm loạn cái nhà này?”
Ngô thị vốn đang khom người, mục đích là ép Hoa Thanh Nguyệt phải bày tỏ thái độ. Nào ngờ nàng chẳng chút dao động, ngược lại khiến lão thái thái nổi giận trước, bà ta sợ đến mức quỳ sụp xuống:
“Mẫu thân, xin người tha tội. Con dâu hoàn toàn không dám làm trái ý người, chỉ là Lê ca nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu xin điều gì. Giờ nó nghe theo trưởng bối, sẵn sàng cưới Hoa nha đầu, con chỉ nghĩ nếu có thêm một người hiểu chuyện bên cạnh nó, cũng coi như là bù đắp phần nào…”
Một bên, Tầm Nương cố gắng trấn an trái tim đang kinh hoàng của mình, đưa tay gạt cây kéo sang bên, nghiến răng nói:
“Lão phu nhân, Tầm Nương chỉ là muốn cho Hoa tỷ tỷ được yên lòng, nào dám có ý chọc giận người.” Nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Hoa Thanh Nguyệt, trong lòng thầm than: người kia chỉ nói để nàng ta tìm cách được làm thiếp của Lục Lê, đâu có nói chủ mẫu tương lai của phủ này lại là người khó chơi đến vậy.
Nàng ta đã nói đến nước này, nếu Hoa Thanh Nguyệt đồng ý thì tất nhiên ai cũng vui vẻ, còn nếu không đồng ý, thì cũng để lại cho nàng một danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769675/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.