Lời còn chưa dứt, trong lòng Ngô thị đã vui vẻ, nhưng sắc mặt lại tỏ ra nghiêm trang, chẳng lộ ra nửa phần:
“Hoa nha đầu, không phải ta nói, nhưng tính tình của ngươi thực sự cần phải sửa đổi. Chúng ta thân là nữ nhi, bất kể gả cho ai, sao có thể nuôi dưỡng những ý nghĩ hồ đồ nguy hiểm như vậy? Là chính thất thì càng phải có lòng bao dung độ lượng, bằng không—đừng nói đến ta, chỉ e phóng mắt khắp kinh thành này, có danh môn vọng tộc nào dám để mắt đến ngươi?”
Khó khăn lắm mới nắm được điểm yếu, Ngô thị tự nhiên muốn mượn cớ mà răn dạy một trận cho sướng miệng. Nhưng chưa kịp nói được mấy câu, đã bắt gặp ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Lục lão phu nhân, đành ngượng ngùng ngưng lời, miễn cưỡng nói:
“Nữ nhi sinh ra là để ‘lấy phu làm trời’, thôi, chờ đến lúc ngươi chịu khổ, ắt sẽ nhớ lời ta hôm nay không sai đâu.”
“Đa tạ tam phu nhân chỉ dạy.”
Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt bình thản, không rõ là vui hay giận, phải rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng:
“Đạo lý này, chỉ sợ đời này ta vẫn chẳng thể nào hiểu rõ cho được.”
“Hay lắm, không hổ là cháu gái của nhà họ Hoa.”
Lục lão phu nhân đột nhiên lên tiếng.
Ngô thị nghe xong thì sắc mặt đổi khác, nhưng lại không dám cãi lại một lời.
“Thanh Nguyệt muội muội, trong lòng ta thật sự có nàng. Nếu muội thật sự không vui chuyện nạp thiếp, thì chuyện này chúng ta có thể bàn lại.” Lục Lê vẻ mặt đầy thương xót: “Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769676/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.