"Đào Hề, có người tới rồi."
...
"Kẻ trộm đang ở bên trong!" Nha hoàn nọ dẫn theo một đoàn người ào ào tiến về phía phòng thay đồ.
"Ngươi chắc không nhìn nhầm chứ? Thật sự có người lẻn vào phòng thay đồ của ta sao?" Liễu Uyển hơi do dự hỏi, nhưng bước chân lại là người đi nhanh nhất.
Nha hoàn ba bước làm hai, xông vào sân trước, chỉ tay về phía cánh cửa đóng chặt, kiên định nói: "Nô tỳ tuyệt đối không nhìn lầm. Khi đang chuẩn bị lấy áo choàng cho tiểu thư, nô tỳ tận mắt trông thấy trong phòng có hai bóng người lén lút, vốn định đi gọi người, nhưng sợ kẻ trộm trả thù, nên dứt khoát khóa cửa lại."
Nghe vậy, sắc mặt Liễu Uyển trầm xuống thấy rõ.
Đám nữ quyến xung quanh cũng xôn xao.
Dám giữa tiệc lớn như vậy mà trộm đồ của quý nữ, lại còn là đồ của ác nữ danh tiếng khắp kinh thành — Liễu Uyển.
Dù may mắn tránh được án lao tù, thì danh tiếng của kẻ ấy cũng coi như hủy hoại hoàn toàn.
Huống hồ, hôm nay là tiệc nhà An Ninh hầu, các quan lại và tiểu thư đều là thân phận ngũ phẩm trở lên. Rốt cuộc là tiểu thư nhà quan nào không biết trời cao đất dày, hay là nha hoàn nhà ai không biết lễ nghi? Hoặc... là người của Lục gia tự ra tay?
Dù là ai, thì hôm nay cũng có trò hay để xem.
Ở phía sau, Lục Tri Ngữ đi cùng Hoàn Tuyết, thấp giọng oán than: "Tri Ngữ, náo nhiệt như thế này, muốn thưởng hoa chơi thuyền cũng không yên."
"Ai nói không phải." Lục Tri Ngữ khẽ nhấp môi.
"Ngươi không định gọi mẫu thân tới sao?"
"Trước xem chuyện ra sao rồi hẵng tính."
Hai người còn đang thì thầm, thì giọng Liễu Uyển bỗng vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Các ngươi cũng biết ta, Liễu Uyển không phải kẻ nhỏ nhen. Liễu Quốc Công phủ ta cũng chẳng thiếu mấy món nữ trang tầm thường. Nếu chỉ là mấy thứ vụn vặt, ta liền coi như đưa làm lễ gặp mặt. Nhưng trong đó có một viên dạ minh châu, là đồ gia truyền của mẫu thân ta mới tặng, ta chỉ mới nhận được mấy hôm, nếu bị mất, ta thật chẳng biết ăn nói thế nào với người."
Thấy nàng ta nước mắt lưng tròng, Lục Tri Ninh liền tiến lên vỗ về: "A Uyển, đừng gấp. Nếu chuyện xảy ra ở Lục gia, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một lời công đạo. May mà kẻ trộm còn đang bị nhốt, hẳn là bảo vật vẫn còn nguyên, mau mở cửa ra xem là ai mà gan lớn như thế."
"Đa tạ ngươi, Tri Ninh."
Nàng ta cầm khăn, nhẹ nhàng chấm lệ, vẻ mặt đau thương khiến người ngoài càng thêm cảm khái.
Các nữ quyến xung quanh nghe đến bảo vật thì chẳng mấy quan tâm, nhưng khi nghe đến hai chữ "kẻ trộm" thì lại hứng thú hẳn lên.
Có người buột miệng: "Liễu cô nương, nếu đã vậy, mở cửa đi thôi. Chúng ta cũng muốn xem là ai to gan đến mức trộm đồ trong phủ Điện Soái giữa ban ngày như thế."
"Đúng vậy!"
...
Mấy vị quý nữ bắt đầu sốt ruột, Lục Tri Ninh cũng phụ họa: "Đúng thế, A Uyển cứ nhìn cho kỹ đã. Nếu thực sự có vấn đề, ta sẽ đích thân tìm tổ mẫu làm chủ cho ngươi."
Liễu Uyển khẽ nhướng mày, cười nói: "Nghe ngươi nói vậy, lòng ta cũng vững hơn chút. Nhưng ta lại nghĩ ra một trò còn hay hơn, ngươi có muốn thử không?"
"Tốt thôi, A Uyển định làm thế nào?"
Liễu Uyển nhìn quanh một lượt, nhếch môi cười: "Dù sao hôm nay cũng chẳng còn gì hay ho, không bằng chúng ta chơi một ván 'bắt ba ba trong rọ', các vị thấy thế nào?"
Lục Tri Ninh mắt liền sáng rỡ, "Ô, nghe thú vị đấy, mau nói xem chơi ra sao."
Lần này nhất định phải khiến Hoa Thanh Nguyệt thân bại danh liệt, như chó nhà có tang mà rời khỏi Lục gia, cút khỏi kinh thành.
Hai người ngươi một câu, ta một lời, chẳng khác nào đã định đoạt kết cục của Hoa Thanh Nguyệt.
Liễu Uyển vung tay, mấy nha hoàn lập tức khiêng tới một cái rương, trong tay còn cầm theo văn phòng tứ bảo.
"Rất đơn giản. Ai muốn tham gia, phải đặt cược một trăm lượng bạc. Sau đó viết ra tên người mình nghi ngờ có liên quan, ở góc phải bên dưới ký tên mình, bỏ vào rương. Một nén nhang cháy hết sẽ mở cửa, ai đoán trúng thì lấy bạc về làm phần thưởng."
"Trò chơi này hay quá!" Lục Tri Ninh cười tươi rói, "Ta cứ tưởng hôm nay lại là thơ ca nhạc khúc như năm ngoái, không ngờ còn có kiểu chơi thế này!"
Nói vậy chẳng phải người trong phòng kia hoàn toàn không còn đường xoay chuyển, một trăm lượng, thật đúng là quá coi trọng nàng ta rồi.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt, kế đó sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi.
Tùy tiện suy đoán ư? Các nàng ở đây cơ hồ toàn là tiểu thư khuê các, nào có thể tùy ý vu oan giá họa? Huống chi trong đó còn có không ít trưởng bối, làm như vậy chẳng phải là đắc tội với người khác sao?
Không ai ngờ, đang hóng chuyện vui lại có thể hóng tới trên người mình, sớm biết thế hôm nay bọn họ đã chẳng nên chen chân vào chỗ náo nhiệt này.
Không, phải là chẳng nên tới dự yến hội mới đúng.
Nhưng trớ trêu thay, Liễu Uyển lại là thiên kim của phủ Quốc Công, các nàng không thể phản đối, cũng không dám phản đối. Chỉ một trăm lượng bạc, ai lại dám vì chút bạc lẻ này mà đắc tội với Quốc Công phủ? Chỉ đành nén giận tuân theo.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Liễu Uyển lại nói:
“Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy quy củ liền định như vậy. Mọi người có thể quan sát xem bên người và bạn bè thân cận của mình có ai đang hiện diện hay không, coi như thêm một chút phương hướng tham khảo.”
Chúng nữ quyến nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Vậy thì để ta làm trước, xem như làm mẫu cho mọi người.” Nói rồi, nàng liền tiến lên, cầm bút viết xuống một cái tên, gấp lại bỏ vào hòm.
Ngay sau đó Lục Tri Ninh cũng bước lên, bắt chước theo dáng vẻ Liễu Uyển, viết xong rồi ném vào trong rương.
Lục Tri Ngữ cắn chặt môi, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Lục Tri Ninh một cái.
Lục Tri Ninh cười lạnh một tiếng, nói:
“Ngũ tỷ tỷ nhìn ta như vậy làm gì? Ta mới từ từ đường trở ra, nào có khả năng phái người đi trộm đồ trong phòng?”
Dứt lời, nàng hừ lạnh một tiếng, đứng bên cạnh Liễu Uyển, đảo mắt nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi:
“Như Thư quận chúa đâu? Chẳng lẽ còn chưa đến?”
“Nàng à? Ngươi chẳng phải không biết tính tình nàng sao, chừng là lại đi tìm đại ca ngươi rồi. Chúng ta cứ chơi trước đi, cùng lắm lát nữa thắng tiền thì chia cho nàng một phần là được.” Liễu Uyển thấp giọng nói.
“Được.”
Giờ khắc này, bên trên núi giả đối diện, Hoa Thanh Nguyệt đang lạnh lùng dõi theo tất cả những gì đang xảy ra. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Diễm:
“Ngươi đoán xem, trong rương kia có bao nhiêu tờ viết tên ngươi?”
“Đại ca ca, ta…”
Lời còn chưa dứt, thân thể nàng đã bị người mạnh mẽ xoay lại, ngay sau đó thân hình nóng cháy như lửa áp sát, gắt gao đem nàng đè ép trên phiến đá.
Thắt lưng Hoa Thanh Nguyệt va mạnh vào mỏm đá nhọn phía sau, cơn đau như xuyên tim xộc thẳng lên óc, khuất nhục lẫn thẹn thùng cùng trỗi dậy. Nàng bản năng giãy dụa muốn đẩy ra, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt không cho nhúc nhích.
“Đại ca ca, ngươi mau buông ta ra, nếu bị người khác nhìn thấy… ta cái mạng tiện này không đáng gì, chỉ sợ liên lụy đến thanh danh của đại ca ca.”
Lục Diễm nhìn bộ dáng nàng môi mỏng lời sắc, kề sát xuống cắn nhẹ mũi nàng, hơi thở hỗn loạn và nóng rực phả vào lớp lông tơ mảnh mai bên má, khiến nàng cả kinh mà vội vàng quay mặt né tránh.
“Ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy… thì sẽ không ai phát hiện đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.