Nghe hắn nói rõ ràng rành mạch như vậy, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh tối qua. Hắn không những lật tới lật lui không ngừng, còn bắt nàng phải lớn tiếng kêu lên. Nếu nàng cố cắn răng nhẫn nhịn không kêu, thì hình phạt càng thêm tàn khốc.
Nghĩ đến những thanh âm thẹn thùng kia lại phát ra từ miệng mình, sắc mặt nàng trong thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai.
Lục Diễm bắt được vẻ mặt xấu hổ của nàng, ánh mắt lộ vẻ lạnh nhạt ban đầu cũng dần tan biến. Nhìn người con gái dưới thân, mưu tính trong mắt lúc nãy đã hoàn toàn bị sự xấu hổ và hoang mang che lấp.
Mà nguyên do… lại chính là hắn.
Làn khói nghi ngút trong lòng vừa bị nàng khéo léo từ chối đã tiêu tán sạch, thân thể nóng rực liền dán sát vào người nàng hơn một chút.
Hôm nay hắn mặc bộ cẩm y màu đỏ tía thêu họa tiết ẩn, vấn tóc bằng ngân quan, dung mạo lạnh lùng, khí chất trầm ổn lại cao quý, vốn là một thân cốt cách ẩn nhẫn của kẻ nắm quyền trong tay. Vậy mà giờ khắc này lại cúi đầu tháo đai lưng nàng, khí thế bất cần mà xộc thẳng tới.
Hoa Thanh Nguyệt là người vừa mới trải sự đời, tất nhiên hiểu rõ hành vi này đại biểu cho điều gì, nàng hoảng sợ đến mức suýt nữa òa khóc.
Trong hốc núi giả vốn đã chật hẹp tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mỏng manh rọi xuống hai người. Không xa còn truyền tới tiếng bước chân, lại thêm mấy chục tiểu thư đang vây quanh ồn ào náo nhiệt bên kia, không biết khi nào sẽ có người phát hiện. Nếu bị bắt gặp, nàng… sợ rằng kết cục còn khó coi hơn cả chuyện bị vu là trộm cắp ban nãy.
Hắn có thể buông thả tùy tiện, còn nàng… thì không thể.
Nhưng nàng đâu biết rằng, dáng vẻ yếu ớt cầu xin của nàng trong mắt Lục Diễm lại càng khơi dậy bản tính hung tàn nơi hắn, hơn cả sự nịnh hót lấy lòng.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mềm nhẹ ép xuống cực thấp, trong đó còn lẫn âm rung nghẹn ngào, sốt ruột năn nỉ:
“Đại ca ca… đừng ở chỗ này, chỉ cần sơ suất thôi là sẽ bị phát hiện. Làm ơn…”
Giọng nói kia vang vọng khắp vách giả sơn.
Chưa kịp cho Hoa Thanh Nguyệt một cơ hội suy nghĩ, môi lưỡi nóng bỏng kia đã như gió bão cuốn tới, không chút báo trước.
Lực đạo quá mạnh, môi và lưng nàng bị đau rát đến mức cả người run lên. Nàng nhịn không được bật ra tiếng kêu khẽ:
“Đau…”
Lục Diễm khẽ nuốt một ngụm, ánh mắt lập tức tối lại như mực.
Trong lúc nàng bị hôn đến choáng váng, hắn vươn một tay, gắt gao siết chặt vòng eo mảnh mai, bàn tay rộng lớn cứng như đá chắn giữa nàng và tảng đá nhọn phía sau.
Hoa Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy eo mình bị bàn tay nóng rực kia bóp đến mức đau nhức, thân thể vặn vẹo muốn thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích vô hình ấy.
Nhưng nàng vừa cử động, liền bị hắn ôm chặt hơn, áp sát vào ngực, hơi thở nóng rẫy phả vào tai nàng:
“Ngoan nào, thử một lần ở đây xem sao, được không?”
Lời tuy hỏi, nhưng hành động của hắn lại chẳng hề cho nàng cơ hội thương lượng.
Cả người nàng lạnh toát, lập tức muốn đẩy hắn ra:
“Đại ca ca…”
Vừa mở miệng, đã thấy ánh mắt hắn tràn ngập dụ.c vọ.ng mãnh liệt như muốn nuốt trọn tất cả, khiến nàng cứng đờ cả người.
“Nếu bị người phát hiện…”
Hắn cúi đầu thì thầm, “…vậy thì ta cưới ngươi làm thiếp.”
Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bỏ qua lý trí. Ngay khi nàng còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã rơi xuống cổ nàng, nhẹ nhàng m.út lấy.
Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói của mọi người vọng vào như tiếng sấm. Trong khi trong sơn động, âm thanh mờ ám lại xen kẽ như lời nguyền ma quỷ.
Tim Hoa Thanh Nguyệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Bỗng nhiên, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
Hai giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên:
“Nghe nói bên này có trò vui, sao có thể thiếu ta?” – Giọng Tần Hoài.
“Vậy thì tốt rồi, dù sao tìm không thấy biểu ca với Thanh Nguyệt, đi xem trò vui cũng hay.” – Bình Chương đáp.
Nam nhân kia vẫn không dừng lại, trái lại càng thêm hung mãnh.
Hoa Thanh Nguyệt cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể cầu mong hắn mau chóng dừng lại.
May thay, hai người chỉ đi ngang qua, không dừng lại.
Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng hai người họ trò chuyện với Liễu Uyển.
“Bình Chương quận chúa, Tần công tử, nếu không có chuyện gì thì cũng nên tham gia một lượt?” – Liễu Uyển nói.
“Tới thì tới.” Bình Chương nhấc bút, viết tên ‘Quân Như Thư’ xuống giấy.
Tần Hoài đứng cạnh nhìn nàng viết, khẽ nhíu mày cười nhẹ:
“Gan nàng cũng lớn thật, không hổ là biểu muội của Lục Diễm.”
“Ngươi cũng gan lớn, không hổ là bằng hữu của biểu ca ta.” – Bình Chương cười nhạo lại.
“Ai ~ chẳng qua hôm nay nàng uy hiếp ta đến, ta bụng dạ hẹp hòi, chịu không nổi loại ủy khuất này.”
“Trùng hợp thay, ta cũng thế. Nàng dám đánh chủ ý lên biểu ca ta, ta nhịn sao được?”
Hai người nói xong liền cười mà không nói.
Sau đó Bình Chương nghiêng đầu hỏi Lục Tri Ngữ:
“Ngươi có thấy Thanh Nguyệt đâu không? Vừa rồi có nha hoàn nói nàng đi về hướng này.”
“Hồi quận chúa, từ sáng tới giờ nô tì chưa từng gặp qua nàng.”
Lời nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Lục Tri Ninh liếc nhìn cây hương đã sắp cháy hết, cười lạnh:
“Là vậy sao? Hoa Thanh Nguyệt, nàng ở đâu? Ta cả ngày nay chưa gặp, chẳng lẽ là…”
“Hoa Thanh Nguyệt?” Mọi người bắt đầu xì xào.
Không nghe nói kinh thành có vị quan viên họ Hoa nào cả?
Ai cũng lộ vẻ nghi hoặc.
“Có ai biết nàng không?”
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Lục Tri Ninh nhướng mày, thản nhiên nói:
“Nàng à, không phải người kinh thành, là từ cái xó xỉnh Lương Nguyên tới. Lần trước ta thấy nàng đáng thương nên tặng ít xiêm y trang sức, ngươi đoán nàng thế nào, mắt thì trừng trừng, một câu cảm ơn cũng không nói…”
Nghe vậy, đám quý nữ bắt đầu xôn xao bàn luận.
Không cần nói cũng biết—người trong phòng kia tám phần chính là họ Hoa kia rồi!
“Liễu cô nương, chúng ta có thể đổi lại đáp án không?”
“Đúng vậy, ta muốn sửa lại.”
Liễu Uyển chỉ vào nén hương đã cháy gần hết, dứt khoát hô:
“Đi, mở cửa ra!”
“Khai đi! Ta dám chắc là nàng! Nếu không đúng, ta – Lục Tri Ninh – sẽ viết ngược tên mình ba lần cũng được!”
“Ngươi nói bậy gì đó!” Bình Chương rút roi ra, nổi giận:
“Thanh Nguyệt tuyệt đối không phải hạng người đó! Miệng ngươi nên giữ sạch sẽ một chút!”
Lục Tri Ninh tuy không dám đụng đến Bình Chương, nhưng người trong phòng thì khác.
Nàng ta bước nhanh tới, giật lấy chìa khóa từ tay nha hoàn, xoay vài lượt liền mở được cửa.
“Đại gia, mau vào xem! Quả nhiên là hai người!”
Chỉ thấy hai người đưa lưng về phía cửa, nhìn không rõ mặt.
Liễu Uyển hớn hở bước lên, quát:
“Còn giả vờ ngất à? Mau lật người lại cho ta!”
“Ta đã nói mà, chắc chắn là con tiện nhân Hoa Thanh Nguyệt kia..."
Lời Lục Tri Ninh còn chưa dứt, vừa thấy mặt người bị kéo xoay lại, liền im bặt.
Như Thư mở choàng mắt, mơ màng nhìn mọi người, hỏi:
“Các ngươi không phải đang dự yến thưởng hoa sao? Sao lại kéo tới đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.