Góc này chỉ có mấy người bọn họ, Tần Hoài nói chuyện cũng chẳng khách khí gì, trực tiếp mở miệng trêu ghẹo.
Lục Diễm mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Ngươi cái tật không biết lựa lời, đúng là sửa mãi chẳng xong. Chi bằng để ta giúp ngươi nhổ luôn đầu lưỡi, cho hợp với bản tính chó nhà ngươi.”
Bình Chương từ phía sau hai người đi tới, không vui mà nói:
“Tần Hoài, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc? Biểu ca ta vốn dĩ là người cực kỳ khắc chế, chưa từng có nữ tử nào lọt được vào mắt hắn, ngươi bớt nói lời bậy bạ đi.”
“Xì, ngươi không hiểu lòng dạ nam nhân. Ngươi nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn kia của hắn xem, không phải là rất giống...”
“Đủ rồi. Nói đùa cũng phải biết lúc nào nên ngậm miệng.”
Lục Diễm hơi lộ ra chút mất tự nhiên trong ánh mắt, cất bước đi đến chỗ ngồi.
Dù thần sắc ấy thoáng hiện rồi biến mất rất nhanh, nhưng vẫn bị Tần Hoài bắt được.
Đúng là… ngượng ngùng.
Tên tiểu tử này, tám phần là đang giấu diếm chuyện gì. Hắn ta vừa định mở miệng hỏi, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Lục Diễm.
“Được rồi được rồi, ta không hỏi, ngươi không nói.”
Hắn ta ôm lấy chiếc rương, bộ dạng thần bí, ghé sát lại thấp giọng nói:
“Để ta nói cho ngươi biết, hôm nay tiểu gia ta kiếm được một món ở địa bàn của ngươi, ngươi có muốn biết tại sao không?”
“Không có hứng thú.”
Tần Hoài lập tức tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.
Bình Chương tiến lên, chắn giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769688/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.